“Tiết cô nương.”
Ngục tốt khẽ gọi, rồi mơ hồ đưa cho nàng một mảnh giấy.
Tiết Yểu Yêu thoáng ngây người, tiếp đó tim đập mạnh liên hồi.
Thế nhưng chưa kịp để ánh mắt nàng sáng lên thì ngục tốt đã cúi sát bên tai nàng, giọng nói thấp hẳn xuống: “Hiện tại Đông Cung đã bị bệ hạ hạ chỉ giam cầm, rất nhiều chuyện không thể can thiệp được.”
Nàng nắm chặt mảnh giấy, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi.
"Thật xin lỗi, Yểu Yểu.”
"Cho ta thời gian, bảo trọng.”
Chữ viết cứng cáp hữu lực, quen thuộc đến mức đau lòng. Đúng là nét chữ của trúc mã, cũng là vị hôn phu của nàng, thái tử Phó Đình Uyên.
Ầm ầm.
Sấm sét rền vang trên cao.
Giữa tiếng quát tháo thúc giục của đám ngục tốt, Tiết Yểu Yêu đỡ lấy lão thái thái đi theo sau đoàn nữ quyến từng bước đi về phía xe tù.
Mặt đường vẫn rắn chắc như xưa, nhưng bầu không khí đã tràn ngập oi bức của ngày hè, hơi nóng bốc lên ngột ngạt đến khó chịu.
Băng qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, nàng như đang dấn bước vào một vùng biển mênh mang, đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy dù chỉ là một mảnh gỗ trôi nổi để bám víu.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã tận mắt chứng kiến thế thái nhân tình lạnh lẽo.
Dù là hậu duệ quý tộc thái tử Đại Chu cũng chẳng có lý do gì để vì một nữ nhi của tội thần như nàng mà dính vào tội nghiệt, tự hủy tiền đồ.
Đó vốn dĩ là lẽ thường tình.
Gió mạnh cuốn qua khiến lá cây xào xạc trong không trung. Mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu cơn mưa lớn sắp trút xuống kinh thành.
Dựa vào song sắt xe tù, Tiết Yểu Yêu ngẩng đầu lên lần nữa: “Người già không chịu nổi mưa gió, trẻ con cũng đã sốt đến sắp mê man, đại nhân có thể châm chước một chút, mau chóng tìm nơi trú mưa hay không?”
Nước mưa rơi lộp độp trên gương mặt nàng.
Người bị nàng cầu xin là một nha dịch trẻ tuổi tên Tào Thuận.
Hắn lắc đầu: “Xin thứ lỗi, hôm nay là ngày Bắc Cảnh Vương khải hoàn trở về, để tránh va chạm vị điện hạ đó nên không thể dừng lại trên đường Huyền Vũ.”
“Đợi sau khi ra khỏi kinh thành, tiểu nhân sẽ tìm cơ hội bẩm báo đại nhân giúp cô nương.”
Bắc Cảnh Vương?
Tiết Yểu Yêu chẳng còn tâm trí nghĩ đến người đó là ai, càng không có dũng khí hỏi thăm tình trạng của nam đinh Tiết gia.
Nàng chỉ im lặng ôm chặt tổ mẫu đang thở yếu ớt trong lòng, ánh mắt vô thức bị đám đông phía trước thu hút.
Buổi trưa hôm ấy đường Huyền Vũ chật kín dân chúng, đến mức không còn chỗ chen chân.
Thậm chí trong dòng người còn có không ít kiệu hoa, màn xe xa hoa, hiển nhiên đây là một ngày cực kỳ náo nhiệt.
Giữa con đường đông nghẹt, quan binh mặc giáp mở đường. Sau đó, mấy cỗ xe tù lộc cộc lăn bánh đi qua.