Thiếu niên nương theo âm thanh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt của cô gái, cô ấy đang thích thú nhìn anh với đôi môi đỏ mọng.
Mới vừa rồi không phải là cậu ấy sao…
"Ồ tôi hiểu rồi, những gì cậu đang vẽ là...”
"Cá nước thân mật! Phải không?"
Tống Tử Yên như chợt nhận ra, cánh tay chống thẳng trên bàn, cô cúi người, cười xấu xa bên tai anh.
Hơi thở nóng ấm phả vào tai cùng với nụ cười giòn tan, khiến cơ thể thiếu niên cứng đờ, mất tự nhiên.
Tống Tử Yên nâng lên bàn tay, khẽ chạm vào sườn mắt thiếu niên, đầu ngón tay như lơ đãng lướt qua đôi môi đỏ sẫm của anh.
"Bạn nhỏ! Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có cá nước thân mật với ai không? Bạn dám vẽ cái này? Hửm?"
Cô gái hơi nheo mắt suy nghĩ, kéo dài giọng điệu, đầy ẩn ý chờ đợi anh đáp lại.
Đôi mắt của thiếu niên trong veo, nhưng dưới con ngươi đen kịt lại chôn vùi một tầng hắc ám mà Tống Tử Yên không thể nhìn thấy.
“Không.”
Anh lạnh lùng đẩy tay của cô gái ra, lùi lại vài bước. Hơi lạnh tràn vào khí quản, đầu óc mê mang bất chợt thanh tỉnh.
Tống Tử Yên nhìn bàn tay bị đẩy ra của mình đúng như dự đoán, chật lưỡi.
Không ngoan! Lạnh lùng thế này, thảo nào nữ chính cũng không bắt được.
Tống Tử Yên nhìn chàng trai trước mặt.
Xuyên sách lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị thần trong cuốn sách này - Quân Thần Hi. Người đàn ông duy nhất trong tiểu thuyết NP mà nữ chính không có được mới thực sự là tốt nhất.
Một khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt trong veo, bạc môi đỏ sẫm. Anh sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, sắc mặt lạnh nhạt và sự hờ hững giữa đôi lông mày khiến người khác không dám đến gần.
Chiếc cúc áo sơ mi trắng được cài tỉ mỉ đến tận nút trên cùng, ôm sát cổ, nghiêm túc và trang trọng. Khiến người ta không khỏi nảy lên một vài ý nghĩ đen tối, tự hỏi dưới lớp áo sơ mi kia, phải chăng cũng ảm đạm, cấm dục như vẻ bề ngoài.
Thiếu niên càng sạch sẽ càng làm người ta nhịn không được muốn trêu chọc và Tống Tử Yên đang ở đây chính là để trêu chọc anh.
“Không có? Thật tốt!”
Cô rời khỏi bàn, đôi chân trắng nõn mảnh mai giẫm lên mặt đất, ép thiếu niên lùi lại từng bước, “rầm” tấm lưng dày rộng của thiếu niên bị áp sát cánh cửa.
Đôi tay mảnh khảnh của cô khoác lên vai anh, hương thơm ngọt ngào vờn quanh chóp mũi, tựa như đang vùi mình trong một đóa hồng đang nở rộ.
Thiếu niên nhắm mắt lại.
“Yo, nhắm mắt lại? Xấu hổ? Không dám nhìn tôi?”
“Giúp tôi vẽ một bức chân dung, tôi sẽ thả cậu đi."
“...”