Giang Dịch thử vận công, đan điền vỡ nát nhói lên từng cơn, đau đến nghẹt thở, bên trong trống rỗng, chẳng còn sót lại dù chỉ một tia pháp lực.
Nàng cúi xuống nhìn bản thân, y phục thuần trắng, tóc đen rối tung, lưng tựa vào một gốc hoè già trăm tuổi. Nhưng... tại sao tay chân lại nhỏ bé thế này?
Giang Dịch chợt thấy căng thẳng, từ gốc cây lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy về phía hồ. Khi nhìn thấy hình bóng phản chiếu trong làn nước, nàng không khỏi chấn động.
"Rõ ràng là dáng vẻ ta năm mười tuổi."
Một tiếng hạc trong trẻo vang lên. Giang Dịch ngước mắt, bắt gặp hình ảnh một chú hạc trắng sải cánh lướt qua mặt hồ, rồi bay vυ't lên tận trời cao.
Năm nàng mười tuổi, từng có lần lạc trong núi sâu, xuyên qua tầng tầng mê chướng, cuối cùng tìm thấy một ngôi miếu hoang tàn, trên cổng đề ba chữ "Miếu Tiên Lười". Khi ấy nàng không nhịn được cười, ai lại tự xưng là "Tiên Lười" cơ chứ? Chính vì vậy mà ấn tượng ấy khắc sâu vào lòng.
Nàng ở lại quét tước miếu, dâng hương rồi qua đêm. Hôm sau xuống núi, giữa đường lại tình cờ cứu được một chú hạc trắng bị thương. Nàng đem nó về tông môn, cẩn thận chăm sóc.
Về sau, khi nàng điên cuồng luyện kiếm trên đỉnh núi, hạc trắng đều ở bên cạnh múa lượn, cất tiếng hót vang. Đó là lần duy nhất nàng cảm thấy luyện kiếm không còn buồn khổ, thậm chí có chút niềm vui nho nhỏ.
Nhưng ngày vui chẳng kéo dài bao lâu. Khi luận kiếm cùng đồng môn, nàng phải ra đến chiêu thứ mười mới có thể đánh bại đối phương. Để trừng phạt, mẫu thân liền rút kiếm chém chết hạc trắng, cảnh cáo nàng không được phân tâm khi luyện kiếm.
Từ đó về sau, Giang Dịch không dám để lộ sự yêu thích với bất cứ thứ gì nữa.
Đầu đau như búa bổ, Giang Dịch cảm giác có thứ gì đó đang cắm rễ bên trong thức hải của mình.
Nàng rời khỏi rừng cây, men theo đường núi đến vùng ven của một thị trấn, lặng lẽ nghe ngóng lời của những người qua đường.
"Đạo hữu cũng đến từ Tây Xuyên Thành sao?"
"Ừ, ba tháng trước ma tộc tập kích Huyền Anh Kiếm Tông, Tây Xuyên Thành giới nghiêm, mãi đến giờ mới gỡ bỏ, ta liền lập tức rời đi."
"Hầy! Nhắc đến chuyện của Huyền Anh Kiếm Tông, thật là bi thảm. Tiếc thay cho Phượng Ảnh Kiếm Giang Dịch! Bắc Huyền trăm năm qua mới có một thiên kiêu như nàng."
"Nhưng không phải Liễu Đào Chi, sư muội của Giang Dịch, đã nói nàng ta chưa chết hay sao? Ngoại trừ mảnh vỡ của bản mệnh kiếm thì chẳng tìm thấy thi thể, cũng chẳng thấy chút tàn hồn nào."