"Ta cũng nghe nói, Liễu Đào Chi từng đào ba thước đất ngoài sơn môn để tìm xác, ngày ngày bày trận tìm hồn, khóc đến mức đôi mắt chảy máu. Cuối cùng, Giang tông chủ phải ra tay nhốt lại thì nàng ta mới chịu yên."
"Giang Dịch đã tự bạo kim đan, chắc chắn chẳng còn lại gì. Không thể nào còn sống được!"
Giang Dịch lặng lẽ nấp sau gốc cây ven đường, nhìn theo bóng hai tu sĩ luyện khí xa dần, khẽ thở dài.
Tiểu sư muội hồn nhiên, chân thành, từ nhỏ đã luôn coi nàng là hình mẫu, chẳng rời nửa bước. Ai dám nói xấu nàng, tiểu sư muội liền liều mạng với kẻ đó. Vì nàng mà cãi lời mẫu thân cũng chẳng ít lần.
Trong Huyền Anh Kiếm Tông, người khiến Giang Dịch không yên lòng nhất, cũng chỉ có tiểu sư muội Yêu Yêu mà thôi.
"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa."
Nhũ danh của Liễu Đào Chi chính là Yêu Yêu.
Lúc này, Giang Dịch xem như đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Nơi đây thuộc địa phận Tây Xuyên Thành, phía tây Huyền Anh Kiếm Tông. Chuyện ma tộc tập kích sư môn đã trôi qua ba tháng.
Nàng không phải mượn xác hoàn hồn, cũng chẳng phải quay ngược thời gian.
"Phản lão hoàn đồng ư? Ta chưa từng luyện loại tà công này, huống hồ, ta đã thi triển bí thuật thiêu đốt linh hồn, kim đan đã vỡ, ngay cả bản mạng kiếm cũng gãy nát, hoàn toàn không có khả năng sống sót, đến cùng là ai đã cứu ta?"
Nhìn ngã ba đường trước mặt, Giang Dịch thoáng ngẩn ngơ.
Một đường dẫn đến Huyền Anh Kiếm Tông giữa dãy núi tuyết, một đường xuôi về vùng trung bộ Đông Nam, nơi có vài tông môn ngự yêu.
Giờ nàng chưa chết, có muốn quay về Huyền Anh Kiếm Tông hay không?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Giang Dịch đã tự cười nhạo chính mình: "Nếu ta cứ thế quay về, e rằng bà ấy lập tức coi ta là tà ma rồi gϊếŧ ngay tại chỗ."
Năm xưa, trong tông từng có một vị trưởng lão ngoài ý muốn bỏ mình, vì không nỡ rời xa người thân, bèn đoạt xác một tà tu để tiếp tục sống, dù chỉ là tạm bợ. Nhưng khi trở về tông môn, đã bị mẫu thân nàng tự tay xử quyết.
Mẫu thân nàng là người đứng đầu cửu đại tiên tông ở Bắc Huyền, là người chính trực nhất, nghiêm minh nhất, công bằng nhất, cương quyết không khoan nhượng bất cứ một tà ma ngoại đạo nào nhất!
Không quay về nữa!
Giang Dịch đệ nhất Bắc Huyền mà bà ấy còn chướng mắt thì huống chi Giang Dịch phế vật, tội gì quay về để rước lấy nhục?
Hơn nữa, chính bản thân nàng cũng không thể giải thích vì sao mình còn sống, còn biến thành dáng vẻ lúc mười tuổi.
Một tiếng "phế vật" trước cổng sơn môn khi ấy đã chặt đứt tình mẫu tử, cũng dập tắt mọi mong chờ trong lòng nàng.
Nếu Giang Dịch không cầu một đời dễ dàng, vậy nàng liền xuôi theo ý mình.
Từ nay, Giang Ý ta chỉ sống vì bản thân, mặc sức vui vẻ một lần!
Nhưng trước mắt, việc cấp bách nhất là lập tức tu luyện lại, kiểm tra xem bên trong thức hải của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!