Tiểu Đệ Không Biết Rằng Mình Đang Bị Đại Ca Long Ngạo Thiên Lén Nhìn

Chương 3

Tiểu thuyết về Diệp Yến Thiên là một cuốn truyện kinh điển thuộc thể loại nhân vật chính vô địch.

Thần cản gϊếŧ thần, Phật cản gϊếŧ Phật.

Bất kỳ âm mưu quỷ kế nào trước thực lực tuyệt đối của hắn đều vô dụng.

Không gian tùy thân có khí linh, kỳ trân dị bảo nhặt như rau, mỹ nữ tuyệt thế tự động tìm đến.

Nội dung bên trong, ai đọc cũng phải thốt lên một tiếng "Sướиɠ!"

Có thể nói, muốn sống sót và thăng cấp trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ có nước ôm chặt đùi nam chính.

Nếu không ôm được đùi, thì cũng phải lượn cho xa, tuyệt đối đừng đắc tội.

Nhưng chuyện khó hiểu là, không chỉ lúc nãy, mà ngay trước khi Nhan Tây xuyên không đến, nguyên chủ đã dám đắc tội với nam chính rồi!

Tuy nguyên chủ ở nhà không được thương yêu, nhưng dù gì cũng là cậu ấm lá ngọc cành vàng, sao chịu nổi cái cảnh chui rúc ở nơi rách nát này.

Lòng tự trọng bị tổn thương, cậu ta bắt đầu kiếm chuyện chết, vênh mặt hất hàm sai khiến Diệp Yến Thiên.

Cậu ta ra lệnh cho nam chính phải lót rơm cho mình nằm, kêu là ngồi đất cấn mông muốn chết.

Thấy đối phương không phản ứng, cậu ta lại giở giọng công tử bột.

Chửi bới nam chính một trận, chửi xong còn định động tay động chân.

Diệp Yến Thiên đâu có quen thói hư tật xấu đó, trực tiếp đấm đá túi bụi một trận, đánh cho cậu ấm không dám hé răng.

Gương mặt tuấn tú phi giới tính giờ sưng vù như đầu heo.

Mặt mũi sưng đỏ không nhận ra, khiến tên buôn người vào xem cũng hoảng hồn.

Tên buôn người nhìn cậu ta một lát, phán một câu "Thôi, đợi mặt mũi lành lặn rồi nói!" rồi bỏ đi.

Nguyên chủ định bật dậy đuổi theo, muốn nói cho bọn buôn người biết thân phận của mình.

Muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần thả cậu ta ra.

Tai nạn bất ngờ cũng xảy ra ngay lúc đó, khi đứng dậy, nguyên chủ vướng phải ống quần của mình, đập đầu vào tường rồi xỉu luôn.

Khi tỉnh dậy lần nữa, trong thân xác này đã là một linh hồn khác.

Và người dám đắc tội với nam chính cũng đổi thành Nhan Tây.

"Xui tận mạng! Xui tận mạng! Số mình đúng là chó gặm mà..."

Nhan Tây khó chịu lẩm bẩm, than trời trách đất.

Cậu đường đường là thanh niên tốt thế kỷ 21, tốt nghiệp trường danh giá, đào hoa rực rỡ, sao tự dưng lưu lạc đến cái nông nỗi này chứ!

Hầy...

Cậu cứ ôm cái mặt đầu heo mà thở dài thườn thượt, Diệp Yến Thiên thấy phiền muốn điên: "Ngươi im lặng chút được không?"

Nhan Tây lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Được được! Chắc chắn được!"