Đây chính là nam chính Long Ngạo Thiên đó, vì cái mạng của mình, nhịn một chút thì nhịn một chút vậy.
Nghĩ vậy, Nhan Tây nở một nụ cười lấy lòng: "Chuyện trước kia là tại cái miệng thúi của ta, ngươi đừng để bụng nhé."
Diệp Yến Thiên nhướng mày, lần này lại biết điều nhỉ.
Hắn nhìn Nhan Tây từ trên xuống dưới, đảo mắt rồi đột nhiên nói: "Này, ngươi có muốn trốn ra ngoài không?"
Nhan Tây: "???"
Thấy cái bộ mặt ngơ ngác của cậu, Diệp Yến Thiên lộ vẻ chán ghét.
Tên này đúng là ngốc nghếch thật.
"Muốn thoát ra ngoài thì phải phối hợp với ta."
Nhan Tây do dự, theo cốt truyện trong sách, chẳng bao lâu nữa, đệ tử Hạo Thiên Tông sẽ đến cứu bọn họ.
Trong thời gian này, bọn buôn người rất ngang ngược, dám bắt cóc trẻ con ngay dưới chân núi tiên môn.
Ngay cả người đến cầu đạo nhập môn cũng không tha, hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hạo Thiên Tông.
Không lâu sau, họ sẽ phái đệ tử xuống quét sạch bọn buôn người, giải cứu đám người bị bắt cóc.
Bây giờ nam chính lại bảo muốn tìm cách thoát thân, Nhan Tây hơi phân vân, cậu cảm thấy chờ đợi vẫn an toàn hơn.
Nhưng không thể trở mặt với nam chính lần nữa, đành phải thuận theo.
"Được! Ta nghe ngươi."
Nói xong, còn không quên nịnh nọt một câu.
"Thật không giấu gì ngươi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết huynh đệ là người có chủ kiến! Sau này chắc chắn làm nên chuyện lớn!"
Nghe vậy, Diệp Yến Thiên không khỏi ngạc nhiên.
Tên này bị đập đầu đổi tính luôn rồi sao? Cái vẻ kiêu căng trước đó bay đâu mất tiêu?
Nhan Tây ngây thơ chớp chớp mắt, ra hiệu là lời mình nói đều thật lòng.
Diệp Yến Thiên thấy vậy quay đầu đi, kệ đi, giờ không phải lúc quan tâm đến tên ngốc này, trốn thoát mới là chuyện chính.
Hơn nữa... đối phương cũng không nói sai, hắn vốn dĩ là người có thể làm nên đại sự.
Diệp Yến Thiên bảo Nhan Tây giả chết để thu hút sự chú ý của bọn buôn người, còn hắn sẽ thừa cơ đánh lén từ phía sau.
Cái kế hoạch ngốc nghếch này, nghe mà Nhan Tây lộ vẻ ngập ngừng.
Diệp Yến Thiên nóng lòng muốn thử: "Nhanh... ngươi nằm xuống đi, ta đi gọi người."
"Lỡ như người vào không chỉ có một thì sao?"
Thiếu niên xua tay chẳng thèm để ý: "Không sao, ta từ nhỏ đã khỏe như trâu rồi, mấy người chỉ là chuyện vài gậy thôi."
Nhan Tây cười gượng: "Ha ha... cũng phải."
Sức khỏe thì đúng là vô địch thật, nhìn cái mặt sưng phù của cậu là biết, đến giờ vẫn chưa xẹp đây này.