Trong Phòng Phát Sinh Hết Thảy

Chương 3

Vì vậy, trong khoảng thời gian đó người ở bên cạnh Lăng Hề nhiều nhất, chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất chính là Lục Kiến Xuyên.

Sau cú sốc tinh thần, Lăng Hề mắc chứng rối loạn phản ứng, kéo dài suốt một thời gian dài. Cậu dường như mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân mà một người bình thường đáng lẽ phải có.

Cậu không thể tự rửa mặt, mặc quần áo, thậm chí đến việc đơn giản như buộc dây giày cũng không làm được. Nếu không có ai gọi hay trò chuyện cùng cậu có thể ngồi lặng lẽ cả ngày, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

Điều đó khiến người ta vừa đau lòng, vừa lo sợ.

Một thời gian sau, theo đề nghị của bác sĩ gia đình quyết định làm thủ tục cho Lăng Hề xuất viện. Có lẽ, bầu không khí ấm áp của gia đình sẽ giúp cậu mở lòng hơn, dần dần thoát khỏi nỗi đau để trở lại với cuộc sống bình thường.

Cậu không thể đến trường, ban ngày chỉ ở nhà cùng mẹ Lục. Đến chiều tối, Lục Kiến Xuyên tan học về sẽ dẫn cậu ra ngoài đi dạo. Sau đó, anh còn giúp cậu tắm rửa, kể chuyện cho cậu nghe trước khi ngủ.

Lăng Hề đã không còn dáng vẻ nghịch ngợm, ồn ào như trước. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi yên, đôi mắt trong veo như nước, ngoan ngoãn để Lục Kiến Xuyên thay quần áo, giúp cậu xỏ giày.

Anh cẩn thận cúi xuống, chỉnh lại dây giày cho cậu, động tác tỉ mỉ và dịu dàng như đang chăm sóc một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến người ta xót xa.

Cha mẹ cậu đều có ngoại hình xuất sắc và cậu cũng may mắn thừa hưởng những nét đẹp từ họ. Dù tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan của cậu đã tinh xảo và thanh tú đến mức khiến người ta kinh ngạc. Chỉ nhìn vẻ ngoài, chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng trước đây cậu từng là một "tiểu ma vương" nghịch ngợm, ba ngày hai lượt lại gây chuyện khắp nơi.

Trước khi ra khỏi nhà, Lục Kiến Xuyên khẽ cúi người đối diện với Lăng Hề vẫn còn ngồi trên ghế. Anh dịu dàng đưa tay ra, mỉm cười nói:

"Muốn ra ngoài chơi không? Hôm nay Tiểu Hề có thể chủ động nắm tay anh không?"

Đây là một cách giúp Lăng Hề từng bước xây dựng lại lòng tin với những người xung quanh, để cậu dần dần cảm nhận được sự kết nối với thế giới thực tại.

Suốt tháng đầu tiên, Lăng Hề chẳng hề phản ứng, thậm chí như thể không nghe thấy lời anh nói. Cuối cùng, lần nào cũng là Lục Kiến Xuyên chủ động nắm lấy tay cậu nhưng hôm nay, khi nghe câu hỏi ấy ngón tay Lăng Hề khẽ run lên.