Trong Phòng Phát Sinh Hết Thảy

Chương 4

Dưới ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của Lục Kiến Xuyên, cậu chậm rãi, rất chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh.

Sau khoảng một năm, Lăng Hề dần dần khôi phục một phần khả năng giao tiếp. Cậu không còn cực đoan sợ hãi đám đông, có thể đáp lại những câu hỏi đơn giản và nói chuyện có chút logic hơn trước.

Cuối cùng, cậu cũng có thể thử trở lại trường học.

Như thường lệ, mỗi sáng người đánh thức Lăng Hề vẫn là Lục Kiến Xuyên.

Theo lý thuyết, khả năng tự lập của cậu lẽ ra đã phải phục hồi nhanh hơn. Nhưng vì Lục Kiến Xuyên quá mức nuông chiều, lại chẳng bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn nên cuối cùng, cậu vẫn chưa thể tự chăm sóc bản thân mình một cách hoàn chỉnh.

Lục Kiến Xuyên thành thạo giúp cậu rửa mặt. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, dùng khăn bông thấm nước ấm rồi tỉ mỉ lau sạch khuôn mặt trắng nõn mềm mại.

Động tác cẩn thận đến mức không để lại dù chỉ là một vệt đỏ.

Lục Kiến Xuyên mặc bộ đồng phục gọn gàng, đeo cặp sách trên vai, cõng Lăng Hề xuống lầu. Đôi mắt Lăng Hề vẫn còn lờ đờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo trông như thể vẫn đang mơ màng giữa cơn buồn ngủ.

Như thường lệ, Lục Kiến Xuyên chở Lăng Hề đi học bằng xe đạp. Ngồi ở ghế sau, dù còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng do được cha mẹ Lục dặn dò kỹ lưỡng về an toàn khi đi đường, Lăng Hề vẫn giữ chặt lấy vạt áo sơ mi của Lục Kiến Xuyên.

Buổi sáng mùa hè, những cơn gió sớm mang theo chút se lạnh, thổi qua khiến Lăng Hề càng thêm dễ chịu, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà sâu hơn. Khi xe đạp lao xuống con dốc vì quán tính, cậu không cẩn thận va nhẹ vào lưng Lục Kiến Xuyên, rồi cứ thế từng chút, từng chút một, tựa vào tấm lưng ấy mà thϊếp đi. Lục Kiến Xuyên chẳng nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu như một lời nhắc nhở ngầm khiến Lăng Hề vô thức ôm chặt hơn.

Lăng Hề đi học sớm, vốn nhỏ hơn Lục Kiến Xuyên ba tuổi nhưng vì từng tạm nghỉ học một năm, cậu trở thành học sinh lớp dưới hai khóa. Khi quay lại trường, cậu vừa vặn vào lớp 7 còn Lục Kiến Xuyên đã là học sinh lớp 9.

Sau một năm ở nhà dưỡng bệnh, Lăng Hề dần hình thành sự ỷ lại sâu sắc với Lục Kiến Xuyên. Ban đầu, mỗi ngày Lục Kiến Xuyên đều nắm tay dắt cậu đến tận cửa lớp học. Nhưng đến lúc buông tay, Lăng Hề lại đứng ngẩn ra, ánh mắt mờ mịt như một con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, bàng hoàng và lạc lõng. Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn theo, toát lên vẻ đáng thương đến tận cùng.