Trong Phòng Phát Sinh Hết Thảy

Chương 5

Gương mặt xinh đẹp của Lăng Hề càng khiến biểu cảm ấy trở nên dễ lay động lòng người. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta muốn nâng niu, muốn bảo bọc cậu trong lòng bàn tay, đi đâu cũng cẩn thận chở che. Lục Kiến Xuyên suýt chút nữa đã mất đi lý trí, chỉ muốn ngay ngày đầu tiên Lăng Hề quay lại trường liền kéo cậu trốn học đi chơi.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười an ủi: "Tiểu Hề, đây là trường học ở đây rất an toàn. Nếu có chuyện gì, cứ tìm thầy cô họ sẽ giúp đỡ em."

Anh dừng một chút, giọng nói dịu dàng hơn: "Anh không thể ở bên em suốt được, thật xin lỗi nhưng anh biết Tiểu Hề của anh vẫn luôn rất dũng cảm, đúng không?"

Vừa nói, anh vừa vươn tay ra ngoắc ngón út như một lời hứa.

"Xem như bù đắp, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn kem vị trà xanh, được không?"

Lăng Hề chần chừ một lát nhưng cuối cùng dưới ánh mắt tràn đầy khích lệ của Lục Kiến Xuyên, cậu cũng chậm rãi gật đầu, ngoắc ngón út đáp lại lời hứa ấy.

Chẳng bao lâu sau, câu chuyện lan truyền khắp trường. Ai cũng biết nhân vật phong vân của trường – Lục Kiến Xuyên có một cậu em trai nhỏ học lớp 7. Nghe nói, cậu em ấy có dung mạo thanh tú, khuôn mặt luôn phảng phất nét u buồn như bị phủ trong màn mưa bụi mịt mờ.

Chỉ cần đứng yên không nói gì, thoáng nhìn qua cũng có thể khiến người khác nhầm tưởng đó là một cô gái có khí chất mong manh.

Có tin đồn rằng gia đình cậu từng xảy ra biến cố lớn, khiến cậu chịu cú sốc tâm lý nặng nề. Vì vậy, Lục Kiến Xuyên mới vô cùng nâng niu cậu. Mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ tranh thủ ghé qua khu lớp 7, tận mắt xác nhận rằng cậu vẫn ổn không gặp phải bất cứ chuyện gì.

Lăng Hề vốn là một người có tính cách hiếu động. Sau khi trở lại trường, hầu hết các bạn học đều đã biết chuyện của cậu, ai cũng quan tâm và chăm sóc, nhờ vậy mà cậu hồi phục nhanh hơn bao giờ hết.

Khi kết thúc học kỳ đầu tiên của lớp 7, cậu đã không còn cảm thấy bất an mỗi khi Lục Kiến Xuyên rời đi. Sang học kỳ thứ hai, cậu bắt đầu có bạn bè, vẻ mặt ngây ngô pha lẫn nét u buồn dần dần biến mất.

Cha mẹ Lục nhìn thấy sự thay đổi này mà vô cùng vui mừng.

Mỗi khi họ khích lệ Lăng Hề vì sự tiến bộ của cậu, đôi má cậu lại ửng đỏ. Cậu lén quay đầu nhìn về phía người duy nhất không nói gì - Lục Kiến Xuyên. Bắt gặp ánh mắt của Lăng Hề, Lục Kiến Xuyên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ gật đầu như một sự công nhận.

Còn tâm trạng thực sự của anh thế nào, không ai có thể biết được.

Đây dường như là một cột mốc quan trọng. Sau hai năm kiên trì điều trị, Lăng Hề dần lấy lại vẻ hoạt bát, vui vẻ như trước.