Nhớ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng trước đây, khi Lục Kiến Xuyên phải đút cho cậu ăn từng muỗng cơm, đưa nước tận tay cho cậu, giúp cậu đi tất, xỏ giày, cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Có lẽ chính khoảng thời gian ấy đã để lại ảnh hưởng lớn đến tận bây giờ. Dù hiện tại cậu đã có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần Lục Kiến Xuyên lo lắng từng chút một nhưng thi thoảng khi trên mặt cậu dính chút nước sốt, cổ áo chưa chỉnh lại ngay ngắn hay mái tóc hơi rối, Lục Kiến Xuyên vẫn sẽ tự nhiên vươn tay giúp cậu sửa sang lại.
Thậm chí, dù đang ở bên ngoài nếu dây giày của cậu vô tình bị tuột, Lục Kiến Xuyên vẫn sẽ thản nhiên ngồi xuống, giúp cậu buộc lại.
Lăng Hề đã quen với sự chăm sóc này đến mức tiếp nhận nó một cách tự nhiên, mặc cho người ngoài có thể thấy điều đó là quá mức.
Những người bạn mới của cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Lạ thật đấy!”
“Rất hiếm thấy nha! Anh tớ còn chẳng thèm quan tâm tớ, chỉ cần không đá tớ sang một bên đã là may lắm rồi! Làm gì có chuyện cái gì cũng làm cho như anh cậu đâu.”
Huống hồ, hai người lại không phải anh em ruột vậy mà Lục Kiến Xuyên vẫn tận tâm như thế.
Lăng Hề nghe xong, chợt cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Rõ ràng trước kia, khi còn là hàng xóm cậu còn chẳng ưa gì Lục Kiến Xuyên, vậy mà bây giờ, nếu cuộc sống thiếu đi anh, cậu lại có một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác mà cậu không biết phải diễn tả như thế nào.
Cậu khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua suy nghĩ đó.
“Đó là vì anh của tớ hoàn hảo mà! Ngay cả việc chăm sóc người khác cũng làm thật hoàn mỹ.” Cậu cười nói.
Người bạn kia ngây ngô gật gù, tràn đầy ngưỡng mộ: “Nếu anh tớ cũng được như anh cậu thì tốt biết bao.”
Lăng Hề học lớp 7 còn Lục Kiến Xuyên khi đó học lớp 9. Dù cách nhau hai năm nhưng cuối cùng hai người cũng học chung một trường.
Theo thời gian, Lục Kiến Xuyên ngày càng bộc lộ tài năng xuất sắc, danh tiếng ở trường cấp hai ngày một vang xa.
Ngược lại, Lăng Hề vốn không phải là người có thiên phú trong học tập. Sau những chuyện đã trải qua, cha mẹ Lục đặt kỳ vọng vào cậu không phải ở thành tích mà là ở sức khỏe và sự trưởng thành. Dù sao đi nữa, chẳng phải cậu vẫn còn một người anh như Lục Kiến Xuyên giúp đỡ hay sao?
Thế nhưng, nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối cùng hai anh em được học chung trường, học sinh kém như Lăng Hề đã quyết tâm vùng lên vào phút chót. Cậu liều mạng thức khuya ôn bài, cộng thêm sự chỉ dạy tận tình của người đứng đầu toàn trường là Lục Kiến Xuyên, cuối cùng cũng miễn cưỡng đỗ vào trường cấp 3.