Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 7: Trước kia tôi đã sống kiểu gì không biết

Mặc dù Nina nói có thể bắt đầu công việc ngay lập tức, nhưng Marco vẫn không thể để cô làm vậy.

Anh xách vali hành lý của Nina, dẫn cô đến một căn phòng nhỏ phía dưới boong thuyền.

Bình thường trên thuyền toàn là đàn ông, mọi người chẳng mấy để ý đến chuyện ngủ nghỉ nên rất lộn xộn, hai ba người ở chung với nhau, thậm chí có rất nhiều còn bảy tám người ở chung một phòng.

Bây giờ Nina lên thuyền, chỉ có mỗi phòng để đồ còn trống này là khá rộng rãi, bên cạnh cũng không có phòng của các thuyền viên, có thể để Nina có được sự riêng tư tốt nhất.

Nina theo Marco leo cầu thang xuống dưới boong thuyền, đi vào một căn phòng.

Đây không phải lần đầu tiên cô lên thuyền, nhưng là lần đầu tiên vào khoang thuyền, hơn nữa còn là phía dưới boong thuyền.

Cô hơi tò mò quan sát tất cả nơi này, giường đơn đơn giản, tủ đầu giường đơn giản, tủ quần áo đơn giản, còn có bàn đọc sách đơn giản, bên cạnh bàn đọc sách là chiếc gương cao bằng người.

Trông hơi cũ kỹ, nhưng căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Bên trong còn thoáng sót lại mùi thảo dược.

Nina ngửi, mùi hương rất quen thuộc, hình như nơi này từng để lượng lớn thảo mộc cầm máu.

Dù sao cũng là thuyền tải tặc, tích trữ lượng lớn thuốc cầm máu cũng là chuyện rất bình thường.

Chắc chắn Marco cũng đã ngửi thấy mùi thảo mộc, anh sờ mũi, trông hơi ngại ngùng.

“Xin lỗi, cô Nina, nơi này trước kia từng để không ít thảo mộc, nên trong một lúc vẫn chưa thể bay hết mùi được.”

“Nhưng cô yên tâm, chúng tôi đã quét dọn sạch sẽ rồi, hơn nữa nơi này độc lập, xung quanh sẽ không có người khác đến gần.”

Marco nói rồi lại trèo lên cầu thang, kiểm tra ổ khoá của cửa khoang thuyền ở phía trên.

“Cô Nina, lúc về phòng nhớ khoá cửa.”

Anh gõ đầu ngón tay lên ổ khoá kim loại mới tinh.

Nghe thấy tiếng vang “đinh đang” giòn giã, Nina mới hoàn hồn.

Cô vội vàng lắc đầu với Marco: “Ngài khách sáo quá rồi, ngài Marco!”

“Căn phòng này tốt hơn nhiều so với ký túc xá y tá mà tôi ở. Tôi rất thích, cảm ơn ngài!”

Ban đầu Nina vẫn hơi lo ngại, nhưng khi nhìn thấy căn phòng này, cô bỗng thấy yên tâm hẳn.

Mặc dù là hải tặc nhưng hình như cũng không khó tiếp xúc như vậy, nói không chừng còn rất dễ nói chuyện.

Cô nhìn thấy hy vọng với công việc tương lai rồi!

Marco vẫn không quen với xưng hô kính ngữ của Nina, anh nói thẳng: “Ừm… gọi tôi là Marco là được rồi.”

Nina quay đầu qua: “Ngài… Marco?”

Nina hiển nhiên cũng không quen gọi… thoải mái như vậy, cuối cùng vẫn không kìm được mà thêm chữ “san”.

Marco thở dài, là người thoả hiệp trước: “Không sao, gọi sao cũng được.”

“Dạ được, Marco san!”

“Đúng rồi, tôi là bác sĩ trên thuyền này, nếu có chuyện gì có thể đến tìm tôi. Phòng y tế là phòng chính giữa phía sau cột buồm, cô có thể qua đó xem thử. Nếu cần thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.”

“Dạ!”