Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 8

Sau khi Marco nói vài câu với Nina về những việc trên thuyền thì chủ động rời khỏi phòng, để Nina tự mình nghỉ ngơi.

Vào khoảnh khắc cửa khoang phía trên đóng lại, Nina đứng bên giường, nằm ra sau, cả người lăn trên giường không chút hình tượng.

Cô co lại thành khối, nắm lấy chăn dưới người, kẹp giữa hai chân.

Thoải mái.

Quá thoải mái rồi.

Một mình làm ổ trên giường trong phòng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.

Đợi làm xong một năm này, lấy được khoản tiền gấp ba lần tiền cọc còn lại…

“Hí hí.”

Nếu làm tốt không biết có tiền thưởng không nhỉ…

Nina không nhịn được vùi mặt vào trong chăn.

Cô không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình cầm một số tiền lớn trở về ngôi nhà nhỏ của mình, mỗi ngày đều sống cuộc sống chỉ có ngủ, phơi nắng, ngắm phong cảnh.

Có nhiều tiền như vậy, nói không chừng còn có thể mua một miếng đất ở xung quanh, vừa trồng các loại rau củ vừa trồng hoa tươi.

Sau đó cô có thể không cần đi làm nữa, dốc sức hưởng thụ cuộc sống phú bà độc thân của mình là được.

Nina ngồi dậy trên giường. Mái tóc vàng kim bị cô lăn đến rối tung, tóc con dán lên mặt bị cô tuỳ ý hất ra.

Cô trượt xuống giường, lấy bộ đồng phục y tá và mũ y tá từ trong vali hành lý của mình, nghiêm túc mặc vào, nhìn vào gương chỉnh gọn lại tóc tai và đồng phục.

Cô yêu công việc.

Công việc khiến cô giàu có!

Bây giờ cô muốn đi làm việc ngay lập tức!

Nghĩ như vậy, Nina lấy quần áo trong vali ra, ném đại vào trong rương quần áo trong phòng, đóng cửa lại, xoay người trèo lên boong thuyền.



Trên boong thuyền trông có vẻ rất bận rộn, các hải tặc đều đang không ngừng vận chuyển những thùng hàng hoá.

Nina đi đến một góc yên tĩnh để tránh làm phiền bọn họ, nhìn trái nhìn phải vừa quan sát bố cục trên thuyền vừa nhìn các hải tặc đi qua lại.

Cô không hiểu về những phương diện khác lắm, có lẽ cô nên đến phòng y tế để chuẩn bị trước? Nhưng mà… khoang tàu ở giữa phía sau cột buồm, nhiều khoang tàu như vậy, rốt cuộc là khoang nào?

“Cô Nina?”

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói khiến Nina giật mình, cô vội quay đầu lại nhìn.

Đó là một người đàn ông để tóc húi cua, trên mặt anh ta có hai vết sẹo do dao chém, trên người còn quấn băng dày cộm.

Chỉ nhìn mặt Nina chưa nhớ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ băng bó này, cô đột nhiên nhớ ra.

“Anh… Ngài là người hôm đó… Vết thương của ngài sao rồi?” Nina đánh giá lớp băng trên người anh ta, thoáng nhìn thấy chút máu bên ngoài lớp băng gạc: “Đã có thể xuống giường rồi sao?”

Người đàn ông sờ gáy mình, phất tay: “Ha ha ha ha chút thương nhỏ này vốn không cần phải nằm trên giường.”

“Quên mất tự giới thiệu, tôi là Olivi.”

Chút, thương, nhỏ?

Nina suýt nữa không duy trì được nụ cười.

Cô cảm thấy có lẽ mình nên điều chỉnh lại phán đoán của bản thân về mức độ năng nhẹ của bệnh nhân.

Dù sao mấy người này là hải tặc mà.

Nhưng là một y tá với mức lương cao, cô nên thể hiện đúng thái độ khi cầm số tiền này.

Nina nhỏ giọng hỏi: “Olivi san, xin hỏi ngài có biết phòng y tế ở đâu không?”

Olivi ngẩn ra, anh ta chỉ vào một khoang thuyền ở phía sau cách đây không xa: “Ở ngay đó, cô muốn đi sao?”

Nina gật đầu, mỉm cười: “Đúng vậy, mặc dù trông ngài có vẻ hồi phục không tệ, nhưng nếu không chú ý đến vết thương thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, vì vậy… ngài nên thay thuốc rồi.”

Cô cong môi chớp mắt, chỉ lớp băng dính máu trên vết thương ở ngực Olivi.

Người đàn ông cao to không biết tại sao đột nhiên đỏ mặt, lúng túng cười đáp: “À, à, được…”