Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 10

Olivi đúng là bởi vì nghịch ngợm nên đã làm rách vết thương, lúc Marcos tháo lớp băng ở trong cùng ra, miệng vết thương nứt toát khiến máu hơi thấm ra, thậm chí vết máu khô đông lại còn khiến lớp băng dính lên vết thương.

Marco thấy vậy, quay người vừa định đứng dậy, bên tay đã được đưa một cây kéo đã khử trùng.

Anh ngẩn ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy Nina đã đeo khẩu trang đứng bên cạnh, trong tay còn cầm một khay phẫu thuật, bên trên xếp đầy đủ dụng cụ một cách ngay ngắn.

Marco nhận lấy cây kéo với sắc mặt kỳ lạ, bắt đầu xử lý vết thương cho Olivi.

Sau khi cắt xong lớp gạc cuối cùng, anh vừa nâng tay, cây kéo đã được lấy đi, sau đó một cây nhíp lại được đặt vào trong tay anh, rồi trước mặt xuất hiện một đĩa bông gòn khử trùng, ngón tay anh chỉ cần khẽ nhích là có thể gắp được bông gòn để khử trùng cho Olivi.

Sau đó trên trán anh đột nhiên được lau bằng khăn bông, anh ngẩng đầu nhìn thấy trong tay Nina đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho anh, lau xong trán còn lau cả cằm.

Mặc dù thực ra anh không hề đổ mồ hôi.

Tay Marco dừng lại, anh nhìn về phía Nina, tay của cô cũng đột nhiên ngừng lại, vội vàng rụt về.

Sắc mặt của Marco càng kỳ lạ hơn, anh nhìn Nina đang tỏ vẻ thản nhiên, tiếp tục động tác của mình.

Sau đó, làm sạch, thoa thuốc, quấn băng…

Bước nào cũng rất lưu loát và nhanh chóng.

Cho đến khi vết thương của Olivi đã được băng bó xong, sắc mặt của Marco vẫn chưa trở lại bình thường.

Nhưng khi anh quay đầu định thu dọn bãi chiến trường thì phát hiện tất cả dụng cụ y tế đều đã được dọn dẹp xong rồi.

Lúc này, Nina ở bên cạnh cầm một thanh nẹp tài liệu qua, lật ra, đặt trước mặt Marco, lên tiếng hỏi: “Đội trưởng Marco, ngài xem thuốc và số lượng cần là nhiêu đây đúng không?”

Marco: “…”

Ngón tay anh cứng đờ nhận lấy thanh nẹp, lật xem nội dung được ghi chép bên trong: “À… Đúng, thiếu những thứ này.”

Nina lấy lại thanh nẹp, ôm trước ngực: “Đội trưởng Marco, vậy danh sách cần bổ sung có phải chỉ cần đưa cho thuyền viên đang làm việc bên ngoài là được đúng không?”

Marco ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “À, đúng.”

“Dạ, bây giờ tôi đi ngay.”

Nói xong, Nina khẽ gật đầu với anh rồi quay người nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.

Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông đang ngơ ngác ngồi đó.

Cả quá trình Olivi đều không có cơ hội lên tiếng, bây giờ vết thương đã được xử lý xong, anh ta mới do dự cất giọng hỏi Marco có phản ứng kỳ lạ: “E hèm, đội trưởng Marco?”

“Anh sao vậy?”

Marco lặng lẽ lắc đầu, cảm thán: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy trước kia tôi đã sống kiểu gì thế không biết.”

Olivi: “…?”



Bên ngoài, sau khi Nina đưa danh sách cho thuyền viên, nụ cười duy trì nãy giờ cuối cùng cũng không giữ được nữa, may mà có lớp khẩu trang che nên không ai phát hiện nụ cười cứng ngắc của cô.

Cô khó khăn cất bước vào trong góc, xoay mặt vào tường, khẽ đánh vào mu bàn tay của mình.

Mày lau cái gì thế cái tay này!

Đây là ký ức cơ bắp gì thế không biết, Marco vốn đâu có đổ mồ hôi!

Cô lau như vậy không những không giúp gì được cho bác sĩ mà còn ảnh hưởng đến động tác của anh. Sai lầm cấp thấp thế này mà lại xuất hiện trên người y tá lương cao như cô sao!

Cô xấu hổ siết chặt quần của mình.

Phiền quá đi, thật muốn mất trí nhớ cho rồi.

Lời tác giả:

Olivi là tên tự chế đó! Đừng để ý nha.

Mốc thời gian là khoảng 10 năm trước mốc hiện tại, cuộc sống đời thường sẽ làm lu mờ dòng thời gian, mọi người đừng đào sâu, không chịu được đâu!