Nina tưởng rằng viện trưởng đã thông báo với cô hôm nay phải lên thuyền có nghĩa là hôm nay Mobidick sẽ rời cảng.
Nhưng Marco lại nói với cô rằng thời tiết hai ngày nay không tốt, phải đợi thêm vài ngày.
Nina ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh mênh mông vô tận, thực sự không hiểu bọn họ làm sao nhìn ra được thời tiết thay đổi.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng có thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống trên thuyền và thuận tiện nhớ tên của các thuyền viên.
Cô còn muốn nhân lúc rảnh rỗi này để đi vòng vòng làm quen với đường trên thuyền, để tránh lần sau cần làm phiền người khác dẫn đường.
Nhưng khi cô nói chuyện này với Marco, không ngờ lại bị anh ngăn cản.
Anh nói: “Tôi còn phải đi thay thuốc cho ông già. Cô Nina, đúng lúc cô cùng tôi đi gặp ông già đi.”
Ông già?
Nina nghiêng đầu nhìn Marco.
“À, ông già là thuyền trưởng của chúng tôi, bình thường mọi người đều gọi ông ấy là Râu Trắng.”
Thuyền trưởng!
Nina bỗng thận trọng hơn.
Cô nên sớm nghĩ tới mới phải, lên thuyền hải tặc thì nên làm quen với thuyền trưởng trước chứ. Mặc dù nhiệm vụ của cô là y tá, có lẽ số lần gặp mặt thuyền trưởng không nhiều.
Nhưng cô nhận rất nhiều tiền lương.
“Đi thôi, cô Nina.”
Một câu nói của Marco khiến Nina không kịp chuẩn bị nhiều, vội vàng xách theo hộp y tế của Marco đứng bên cạnh anh.
Động tác của Marco ngừng lại: “…”
Anh nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn Nina đang cầm hộp y tế với vẻ mặt “Sao vậy”.
Nina thấy kỳ lạ, hỏi: “Đội trưởng Marco?”
“… Không có gì, đi thôi.”
Hộp y tế hơi nặng, Nina phải dùng hai tay xách mới được. Vì để theo kịp bước chân của Marco, hộp y tế va vào đùi cô vang lên vài tiếng động nhỏ.
Marco dẫn Nina đi hai bước, cuối cùng cũng không kìm được mà dừng chân, xoay người.
Trong lúc Nina vẫn đang hoang mang, anh đã lấy đi hộp y tế trong tay cô.
“Cô Nina, mấy này tôi tự cầm là…”
Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng nhắc, anh chợt dừng lại.
Anh nghĩ rồi sờ trên người, cuối cùng lấy một thứ gì đó mát lạnh trong túi ra, nhét vào tay Nina.
“Giúp tôi cầm cái này là được.”
Nina cúi đầu nhìn.
… Ống nghe bệnh.
Cô lấy hai tay cầm ống nghe bệnh, lặng lẽ ngầng đầu nhìn Marco: “…?”
Nhưng Marco đã quay người tiếp tục đi về phía trước.
Nina vội vàng theo sau, cô nhìn theo bóng lưng của Marco, lại nhìn ống nghe bệnh trong tay mình.
Cô không biết nên hỏi anh tại sao lại để ống nghe bệnh trong túi áo, hay là nên hỏi tại sao lại bảo cô cầm ống nghe bệnh? Còn nữa…
Không đúng không đúng không đúng.
Nina vội lắc đầu, bắt bản thân mình không được quá tò mò.
Có gì hay mà hỏi chứ.
Bác sĩ làm gì chắc chắn cũng có lý do của mình. Một trợ lý đạt tiêu chuẩn sẽ không làm phiền đến công việc và quyết định của bác sĩ, cô chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của anh là được.
Nghĩ vậy, Nina tiếp tục nở nụ cười bước nhanh theo sau Marco.