Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 12

Mobidick rất lớn, thuyền trưởng Râu Trắng luôn thích ngồi trên ghế trên boong thuyền.

“Mấy hôm trước ông già cũng bị thương, nhưng mà… à…” Marco có vẻ rất đau đầu, anh vuốt sống mũi: “Đã nói không được uống quá nhiều rượu rồi.”

Anh quay đầu cười nói Nina: “Ông già, ừm… chắc sẽ là bệnh nhân khó trị nhất trên thuyền của chúng ta.”

Nina gật đầu.

Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhận nhiều tiền như vậy đương nhiên phải chịu chút cực khổ.

Nhưng cô hơi tò mò về cách gọi “ông già” này.

Marco là “đội trưởng”, còn Râu Trắng là thuyền trưởng của con thuyền này, vậy tại sao hình như mọi người đều gọi ông là “ông già”?

Không đúng không đúng không đúng, sao cô lại bắt đầu rồi.

Nina vội vàng lắc đầu, đè nén sự tò mò của mình xuống.

“Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, những gì không nên nghe thì đừng nghe”. Đây là tố chất cơ bản của nghề này.

“Sao vậy? Cô Nina?” Marco thấy kỳ lạ nên quay đầu lại, sau đó nhanh chóng nở nụ cười: “À, cô không cần lo lắng, ông già sẽ không làm khó cô đâu.”

“Nhiều nhất… có lẽ là hơi…”

Dường như Marco cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả.

“Nói chung sẽ không làm khó cô đâu.”



Nói thì nói vậy, nhưng khi Nina thật sự gặp được Râu Trắng thì vẫn không kìm được mà lùi ra sau một bước.

Cao lớn quá rồi.

Đây chắc chắn là loài người cao lớn nhất mà cô từng gặp.

Là người khổng lồ trong truyền thuyết sao?

Cô ngẩng cổ nhìn người đàn ông trước mặt, sự chú ý bỗng bị hàm râu bạc trắng hình trăng khuyết thu hút.

Xem như hiểu ra tại sao mọi người đều gọi ông là Râu Trắng.

“Ông già! Cô ấy chính là Nina.” Marco đặt hộp y tế xuống đất, bỏ một tay vào túi, một tay chỉ vào Nina phía sau mình.

Nina bị nhìn nên cả người căng thẳng, chỉ dám căng cứng người hơi cúi xuống chào hỏi Râu Trắng.

“Chào ngài, thuyền trưởng, tôi là Nina.”

Râu Trắng đánh giá Nina từ trên xuống dưới, đột nhiên bật cười.

Cơ thể ông hơi nghiêng ra trước: “Đám con của ta, phiền cô chăm sóc rồi.”

Hả? Đám con?

Nina hơi ngẩn người, lại nhanh chóng liên tưởng đến ý của ông.

Cô vội xua tay: “Không có gì không có gì, đây là công việc của tôi.”

Không ngờ một hải tặc vang danh bốn bể lại nói ra lời cảm ơn chân thành như vậy, Nina cảm thấy tim của mình như bị hòn đá to đè nặng, khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.

Cô thật sự không ngờ một hải tặc lại… lịch sự như vậy?

May mà Marco đã tiếp lời, giải vây cho cô.

“Ông già, đến lúc thay thuốc rồi.”

Marco nói rồi bước lên, dưới sự ngầm cho phép của Râu Trắng, anh bắt đầu kiểm tra cẩn thận vết thương ở bụng ông.

Nina cũng vội đi theo, đưa qua…

Một cái ống nghe bệnh.

Mặc dù bây giờ hình như không phải lúc sử dụng đến ống nghe bệnh này, nhưng nếu bác sĩ đã đưa cô bảo quản, vậy chắc chắn là có tác dụng.

Marco: “…”

Nhìn thấy tay Marco đặt lên băng gạc của Râu Trắng, nhưng mắt lại nhìn ống nghe bệnh.

Đầu Nina loé sáng.

Cô treo ống nghe bệnh lên cần cổ cứng ngắc của Marco.

Marco: “… ?”

Sau đó cô kéo hộp y tế qua vội vàng chuẩn bị. Dụng cụ khử trùng, băng gạc, thuốc trị ngoại thương, từng thứ đặt ngay ngắn lên khay.

“Ni…”

Marco sờ ống nghe bệnh của mình, định nói gì đó thì một cây kéo đã được đưa đến trước mặt anh.

Anh hơi sững người, nhận lấy cây kéo, quyết định hoàn thành công việc trước mắt trước rồi nói chuyện khác sau.