Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 13

“Ông già, vết thương của ông quả nhiên là bị nhiễm trùng rồi, tạm thời không được uống rượu nữa.”

Vết thương không lớn nhưng dù sao nhiễm trùng cũng khá phiền phức. Miệng Marco khẽ càu nhàu, tháo hết lớp băng trên bụng Râu Trắng ra.

“Chút thương nhỏ này cần gì phiền phức như vậy.” Nhưng con người của Râu Trắng vốn chẳng để ý mấy chuyện này.

“Ông già…”

Marco ngẩng đầu nhìn Râu Trắng với vẻ không đồng tình.

Bị con trai nhìn như vậy, Râu Trắng không nói gì nữa, ngồi ra sau, cho Marco có chỗ để thay thuốc.

Nina vừa làm việc vừa quan sát hai người họ. Nếu không phải đã biết quan hệ giữa hai người họ là thuyền trưởng và thuyền viên, cô còn tưởng rằng họ là hai cha con thật.

Hải tặc đều như vậy sao?

Nina cảm thấy những hải tặc này không giống như hải tặc trong ấn tượng của cô.

Mặc dù đang suy nghĩ linh tinh, nhưng cô vẫn có thể làm việc.

Tay Marco vừa nhúc nhích, cây kéo trong tay đã bị lấy đi, sau đó một thứ khác được đặt vào.

Marco nhìn etanol khử trùng và cây nhíp trong tay mình: “…”

Mặc dù không lâu trước đó vừa trải qua chuyện này, nhưng anh vẫn cảm thấy rất kỳ diệu.

“Đội trưởng Marco?” Nina thấy anh bất động, khẽ nhắc nhở.

“Hả? Ừm.” Marco hoàn hồn, tiếp tục động tác trên tay.

Sau đó Marco vừa định quay đầu, etanol khử trùng đã được đổi thành thuốc trị ngoại thương.

Cánh tay Marco vừa nâng lên, băng gạc đã được phủ lên vết thương của Râu Trắng trước khi anh kịp làm.

Marco đứng dậy, nhìn băng gạc, tay ngừng lại. Vết thương của Râu Trắng hồi phục cũng không tệ, không cần phải quấn băng nữa, không bằng dùng…

Anh vừa định tìm hộp y tế, cái khay quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.

“Đội trưởng Marco, băng cá nhân.”

Tay Marco ngừng lại giữa không trung: “À… được.”

Nhận lấy băng cá nhân, xử lý xong vết thương cho Râu Trắng, Marco vừa quay đầu, quả nhiên hộp y tế và dụng cụ đều đã được thu dọn xong.

Thứ duy nhất chưa dọn là ống nghe bệnh trên cổ anh, tay anh vô thức sờ ống nghe.

Một giây sau, Nina đã đưa tay lấy ống nghe bệnh xuống, cầm trong tay.

Marco: “…”

Anh bất lực xoa trán: “Không phải, Nina…”

Quên mức cả gọi “cô”.

Nina: “Không phải ngài bảo tôi cầm giúp ngài sao…”

Marco càng đau đầu hơn, cảm thấy không thể giải thích rõ được.

Nhưng dường như Nina đã hiểu ý của Marco, cô xếp gọn ống nghe trong tay mình, đặt vào túi lưới trên nắp hộp y tế, sau đó đóng lại.

“Ngài thấy như vậy được chưa?”

Marco đột nhiên phát hiện mình vốn không cần phải giải thích gì nhiều: “… Đương nhiên.”

Ở phía sau bọn họ, Râu Trắng nhìn thấy hết tất cả bỗng thấp giọng cười.

“Marco.”

“Dạ? Ông già?”

“Có lẽ con phải mời Bista một ly đó.”

Marco nghĩ một lúc đã hiểu ngay ý của Râu Trắng, anh bật cười: “Ha ha ha, đúng vậy.”

“Thằng đó xem như đã giúp con một việc lớn.”



Sau khi ở bờ biển hai ngày, lúc Nina gần như đã nắm hết được bố cục của Mobidick, con thuyền cuối cùng cũng ra khơi.

Đây là lần đầu tiên Nina đi biển trong hai mươi mấy năm cuộc đời mình.

Hơn nữa còn là thuyền hải tặc.

Bởi vì sắp ra khơi, nghĩ đến việc Nina chưa từng ra biển, Marco cố ý cho cô nửa ngày phép để cô có thể nhìn ngắm biển khơi và đảo Ramune Soda cho thật đã.

Quan trọng nhất là Marco đã nhắc nhở cô, con thuyền đang di chuyển và con thuyền dừng ở bến là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ Nina cần một khoảng thời gian để thích nghi với sự tròng trành lắc lư trên thuyền, sau đó mới có thể chính thức bắt tay vào công việc thường ngày của bác sĩ.

Nhưng mọi chuyện luôn phát triển theo chiều hướng mà người ta không ngờ đến nhất.

Nina phát hiện, cô bị say sóng rồi!