Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 14: Đội trưởng Marco đúng là người tốt

“Nina, cô ổn chứ?”

Mobidick rời cảng chưa đến nửa tiếng, Nina đã từ một y tế chuyện nghiệp và lương cao biến thành một bệnh nhân nằm trên giường bệnh trong phòng y tế.

Bây giờ cô thấy ngồi cũng buồn nôn, nằm cũng buồn nôn, mà muốn nôn lại không nôn ra được, đầu thì cứ mãi choáng váng.

Còn tại sao lại nằm trong phòng y tế mà không phải là trong khoang thuyền của mình, đương nhiên là vì ít nhất phòng y tế cũng nằm phía trên boong thuyền, thoải mái hơn nhiều so với việc nằm trong khoang thuyền ở dưới boong thuyền của cô.

Cô rất cố gắng mở miệng muốn nói với Marco rằng mình không sao, nhưng lời vừa đến bên miệng, cô chỉ cảm thấy không còn chút sức, cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhấc tay phẩy phẩy với anh.

Mặc kệ cô đi.

Bây giờ cô cũng không muốn quan tâm đến ai cả.

“Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Marco biết cô khó chịu nên cũng không định làm phiền cô, chỉ nhỏ giọng nói, sau đó giúp cô đóng cửa phòng y tế lại, xoay người rời đi.

Đứng bên ngoài phòng y tế, Marco lại quay đầu nhìn, khẽ thở dài.

Là một người từ nhỏ đã sống trên thuyền, nói thật anh thật sự không thể nào đồng cảm được với cảm giác say sóng của Nina.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, anh gãi đầu, đi về phía phòng kho ở bên cạnh.

“Lạch cạch…”

“Hửm? Marco hả, sao cậu lại đến đây?”

Sird mặc đồng phục đầu bếp màu trắng thò đầu ra từ đống hàng hoá.

“Sird?”

“Tôi đến để tìm xem có thuốc say sóng không.” Nói rồi anh bắt đầu tìm kiếm trên kệ hàng bên cạnh.

Sird nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Thuốc say sóng?”

“À, cho Nina.” Marco không ngẩng đầu, cả người vùi vào trong đống thuốc.

“Nina? Cô y tá mới đến đó sao?” Sird đi qua, cùng giúp anh tìm: “Thuốc ở đây không phải do cậu lên danh sách sao? Có thuốc say sóng sao?”

Sird nhăn mũi, mùi thoang thoảng trong đống thuốc xộc thẳng vào cái mũi nhạy cảm của anh ta, khiến mũi anh ta ngứa ngáy.

“Không phải tôi, Nina là người lên danh sách, không có chuẩn bị thuốc say sóng.”

Marco đứng thẳng người, ảo não gãi đầu.

“Lần này là do tôi thiếu sót, đã quá lâu không gặp người say sóng…”

Sao anh ngờ được Nina trông giỏi giang như vậy lại bị say sóng cơ chứ.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Nina luôn sống trên đảo Ramune Soda, theo như cô nói, đây là lần đầu tiên cô ngồi thuyền rời khỏi đảo, có lẽ đến bản thân cô cũng không ngờ mình bị say sóng.

Lật tìm nửa ngày cũng không tìm được gì, Marco thở dài.

“Không có?”

“Không có. Trên thuyền đã rất nhiều năm không có thuốc say sóng rồi.”

Sird nghĩ nghĩ: “Vậy uống nước dừa thanh mát có được không?”

Marco nhìn anh ta: “Có lẽ cũng không uống nổi.”

“Vậy phải làm sao?” Sird vừa quay đầu đã nhìn thấy Marco nhíu chặt mày: “Ha, bác sĩ của chúng ta cũng có lúc bó tay sao?”

“Cách giảm say sóng khác…” Sắc mặt Sird vui mừng, đột nhiên vỗ lên vai Marco: “Này! Marco!”

“Ngọn lửa của cậu không phải có tác dụng chữa trị sao?”

Marco bị anh ta vỗ đến lảo đảo ngả ra trước.

“Ngọn lửa của tôi chỉ có tác dụng với vết thương đang lành… Mặc dù cũng có chút hiệu quả với bệnh tật và virus, nhưng mà say sóng…”

“Say sóng không phải cũng có thể xem là một căn bệnh đấy sao?” Sird đẩy lưng anh: “Không thử làm sao biết được?”

Bị Sird đẩy từ phòng kho đến trước cửa phòng y tế, Marco bất lực nhìn anh ta, nhưng lại nhận được ánh mắt đầy khích lệ của Sird.

Marco thở dài, gõ cửa, mở ra đi vào.

Nhưng trên giường của phòng y tế không nhìn thấy bóng dáng của Nina đâu cả.