Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 15

Marco nhìn một vòng, thấy Nina đang co người nằm sấp trên bàn điều chế thuốc trong góc.

Mũ y tá đã được tháo xuống để qua một bên, nhưng những chiếc kẹp dùng để cố định mũ y tá thì vẫn kẹp trên tóc của cô. Mái tóc vàng kim tán loạn che kín mặt, cũng không nhìn thấy được tình trạng của cô.

“Nina?” Anh đi qua, khẽ vỗ vai cô.

“Sao lại nằm ở đây?”

“Hửm?”

Cô biết Marco đi vào từ lâu rồi, nhưng bởi vì say sóng đến không còn sức lực, lúc này cô muốn ngồi thẳng người cũng khó khăn.

“Đội trưởng Marco?”

Cô ngẩng đầu, đưa tay vén mái tóc dài ra, nhìn Marco với gương mặt tái nhợt.

“Bởi vì nằm đó cứ thấy lắc lư qua lại rất choáng… nên qua đây nằm sấp một lúc.”

“Vậy tại sao không qua bên đó?”

Marco chỉ vào bàn mình, trên đó được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, nằm trên đó cũng thoải mái hơn nhiều, dù sao cũng tốt hơn co ro trong góc.

Nina xoa trán mình: “Đó là bàn làm việc của ngài.”

Marco ngẩn ra, đột nhiên hơi buồn cười, nhẹ giọng nói: “Trên bàn cũng đâu có ghi tên.”

“Nina, mặc dù chúng tôi thuê cô, nhưng đã lên thuyền thì đều là đồng đội, không cần vạch rõ như vậy.”

Nhưng lúc này trong đầu Nina nhão như hồ, phản ứng hơi chậm với những lời Marco nói.

“Hửm? Ngài nói gì? Tôi nghe không rõ.”

“À, không có gì.”

Marco vốn định bảo Nina ngồi lên giường, nhưng thấy dáng vẻ khó chịu không muốn nhúc nhích của cô, anh kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh.

Anh đưa hai ngón tay ra, đầu ngón tay xuất hiện đốm lửa màu xanh.

“Không biết có tác dụng hay không, cứ thử xem.”

Ngón tay anh chạm lên trán của Nina, ngọn lửa xanh nhẹ nhàng lướt qua trán cô.

Một lúc sau, Nina cảm thấy hình như mình đã bớt chóng mặt hơn.

Nina ngạc nhiên nâng mắt, muốn nhìn rõ động tác của Marco.

“Đội trưởng Marco, đây là?”

“Xem ra là có tác dụng.” Giọng của Marco dường như hơi vui mừng.

Nina không biết Marco đã làm gì, chỉ cảm thấy trên trán mình có cảm giác hơi kỳ lạ. Cô nâng tay lên muốn sờ nhưng lại sợ làm phiền đến động tác của Marco, nên bàn tay cứ dừng giữa không trung như thế.

Marco thu tay lại, trên đầu ngón tay vẫn còn đốm lửa.

“Tôi là người có năng lực của Trái ác quỷ Tori Tori no Mi, ngọn lửa của tôi có khả năng trị thương.”

“Tori Tori no Mi?”

Nina mờ mịt. Cô từng nghe nói đến Trái ác quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người có năng lực của Trái ác quỷ.

Marco nhìn bộ dạng của cô, cũng biết cô vốn không hiểu Trái ác quỷ là gì.

Nina thì không choáng đầu nữa, nhưng anh thì bắt đầu đau đầu.

Kéo một dân thường lên thuyền hải tặc, quả nhiên…

“Cảm ơn ngài!” Ánh mắt Nina sáng lấp lánh: “Ngài thật giỏi!”

Động tác của Marco dừng lại: “À, không có gì…”

“Đưa tay cho tôi.”

Nina do dự một lúc, đưa tay ra.

Marco thu ngọn lửa lại, ngón tay ấn vào nơi cách cổ tay hai đốt tay, hơi dùng sức xoa.

“Đội trưởng Marco?”

“Ừm, một vài phương pháp trị tạm thời nhưng có vẻ thật sự có thể làm giảm sự khó chịu của cô.”

Anh vừa dứt lời, một tầng lửa màu xanh lam vây quanh cổ tay của Nina.

Lúc nãy ở trên trán nên Nina không nhìn thấy rõ, bây giờ để trên cổ tay, ngọn lửa màu xanh đậm khiến cô vô thức nghĩ rằng mình bị thiêu, muốn rút tay về.

Nhưng tay không thể rút về được, hơn nữa sau đó cô đã nhanh chóng cảm nhận được ngọn lửa này không hề nóng.

Trong lúc hoảng hốt, dường như có một nguồn sức mạnh dọc theo cổ tay truyền đến tứ chi và xương khớp, khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.