Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 16

Lần này Nina không kìm được sự tò mò của mình nữa: “Đây là, ngọn lửa của Tori Tori no Mi sao?”

“Đúng vậy.”

Thật sự hay quá, cô không choáng váng, cũng không còn hoa mắt nữa. Dù có là thuốc say sóng cũng không có hiệu quả nhanh như vậy!

“Đã đỡ hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi!”

Nina rút tay về, đứng dậy cảm nhận một chút. Mặc dù đầu vẫn còn hơi trướng đau, nhưng ít nhất không còn ảnh hưởng đến công việc nữa.

Marco cười: “Mặc dù bây giờ có vẻ có hiệu quả, nhưng có lẽ chỉ là tạm thời thôi. Nhân cơ hội này, cô có muốn lên mũi thuyền ngồi không? Nơi đó thoáng gió, sẽ dễ chịu hơn đối với người say sóng.”

Nina vội gật đầu, chỉ cần không say sóng, muốn cô đứng trên cột buồm cũng được.

Hai người vừa định chuẩn bị đi ra ngoài, Nina đột nhiên dừng lại, quay người cầm lấy mũ y tá của mình.

Sự ủ rũ lúc nãy khiến mái tóc được chải gọn của cô loạn xạ rồi, bây giờ phải tháo từng chiếc kẹp xuống rồi vuốt lại.

“Thật ngại quá, đội trưởng Marco, tôi chỉnh trang lại một chút đã.”

Cô tuỳ ý hất tóc, tháo kẹp xuống kèm theo một hai sợi tóc, cô đau đến nhe răng nhếch mép.

Động tác không tránh khỏi hơi lớn, khiến triệu chứng say sóng không dễ gì mới bớt đi của cô lại hơi “tái phát”.

Bỏ đi, cứ kẹp đơn giản đã, chỉnh sửa gọn gàng rồi tính sau.

Nina nghĩ vậy, cúi thấp đầu xuống. Nhưng vừa kẹp gọn một bên tóc mái thì nghe thấy giọng của Marco vang lên: “Ở trên thuyền, cũng đâu phải ở bệnh viện.”

“Nếu không thoải mái thì không cần đội.”

“Hơn nữa bây giờ cũng đâu phải thời gian làm việc.

Ngón tay Nina dừng lại: “?”

Trên hợp đồng của cô không có ghi rõ thời gian làm việc, nhưng viện trưởng nói với cô là thời gian làm việc không ổn định.

Không ổn định theo lời viện trưởng = làm việc bất cứ lúc nào hoặc làm việc xuyên suốt cả năm.

Bởi vì thù lao quá hậu hĩnh nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy rồi, nhưng câu nói vừa rồi của Marco lại khiến Nina bỗng không nắm được thời gian làm việc thật sự.

Cô nâng mắt nhìn, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Marco. Anh đang bỏ hai tay vào túi, thoải mái dựa lên tường.

“Nhưng mà đội trưởng Marco, thời gian làm việc của tôi đáng lẽ…”

“Ừm, tôi không biết Bista đã giao hẹn với cô thế nào.” Ngón tay Marco chỉ vào chân mình: “Nhưng sau này thời gian làm việc của cô sẽ…”

Anh nghĩ nghĩ: “Sẽ theo thời gian của tôi.”

“Thời gian còn lại, cô đều được tự do.”

Ngón tay đang kẹp tóc của Nina buông lỏng, bím tóc vừa thắt xong đã xoã ra.

“Chỉ cần, đi theo ngài…?”

“Ừm.”

Kiếm được nhiều tiền như vậy, mà lại chỉ cần theo làm trợ lý trong thời gian làm việc của bác sĩ.

Say sóng có là gì.

Chẳng sao cả.

Cô có thể say một năm.

Một cơn sóng lớn đập vào thân thuyền một cái “rầm”, khiến con thuyển lại hơi tròng trành.

Dưới chân của Nina bỗng rung rinh.

Bỗng chốc cơn buồn nôn lại trào từ dạ dày lên, cô vội vàng vịn vào bàn để đứng vững.

Marco thấy vậy thì đi qua, đưa tay nắm lấy cổ tay của Nina, ngọn lửa xanh dọc theo cổ tay của cô mau chóng vây quanh phần bụng của cô.

Hai phút sau, cảm giác khó chịu trong dạ dày của Nina đã biến mất.

“Sao rồi?”

Nina khổ não quay đầu, nở nụ cười khó coi: “Đội trưởng Marco, ngài thật tốt.”

Quả nhiên say sóng không thể chịu được.

Đừng nói là một năm, dù là một ngày cũng không chịu được.

Cô tình nguyện dùng thời gian làm việc không ổn định để đổi lấy sức khoẻ ổn định cho mình.

Marco: “… ?”