Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 17: Giảm bớt gánh nặng của bác sĩ là công việc quan trọng nhất

Đối với Nina, say sóng có thể nói là sự thất bại lớn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời cô.

Thật không ngờ làm trợ lý của bác sĩ, việc khó khăn không phải nằm ở con thuyền hải tặc, cũng không phải môi trường làm việc, mà là say sóng.

May mà có sự giúp đỡ của Marco, cô mới có thể khôi phục làm việc như bình thường.

Nhưng như vậy…

Nina cẩn thận nghiêng đầu nhìn Marco đang đọc sách y, nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Cô thở dài.

Như vậy tự nhiên khiến cô có cảm giác như ông chủ đích thân đưa nhân viên đi làm và tan làm vậy.

Dù sao bây giờ không có Marco, cô cũng chẳng thể làm việc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Marco đúng là một người tốt vừa chu đáo lại nghiêm túc, luôn khiến người ta quên mất thực ra anh là một hải tặc.

Sau khi tiếp xúc với anh vài ngày, Nina đã đưa ra kết luận như vậy.

Cô đứng cạnh tủ thuốc, tay vừa lật bệnh án của các thuyền viên do Marco ghi chép lại, vừa không kìm được mà lén liếc người đang tập trung đọc sách y trên bàn làm việc.

Cô cứ cảm thấy hơi không khớp với vẻ ngoài của anh, bất ngờ là Marco lại là một người rất… ừm… rất ham học?

Có lẽ bởi vì anh là bác sĩ chăng?

“Nina, đến giờ rồi.”

Marco đóng lại quyển sách y trong tay, xoa mày đứng dậy.

Nina cũng vội vàng đóng bệnh án lại: “Vâng!”

“Tôi đi lấy hộp y tế ngay!”

Cô quay người muốn xách hộp y tế, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Marco kéo cánh tay lại.

“Aiz! Nina!”

Nina quay đầu, đúng lúc nhìn thấy đầu ngón tay Marco có ngọn lửa xanh đang lay động.

Ngọn lửa?

Thuận theo sức lực của Marco, Nina bị ấn ngồi lên giường bệnh.

Sau đó cảm giác quen thuộc quanh quẩn trên trán cô.

Nina ngẩn ra, lúc này mới nâng mắt nhìn màu xanh như ẩn như hiện trước mắt.

Thì ra là đến giờ làm cái này.

Ngọn lửa của Marco không nóng, nhưng ngón tay của anh thì ấm nóng, theo sự ấm áp đó, cảm giác trướng đau lờ mờ trong đầu cô cũng dần trở nên dễ chịu hơn.

Chỉ có người say sóng mới biết không say sóng hạnh phúc biết bao.

Nina cảm kích từ tận đáy lòng:”Đội trưởng Marco…”

“Hửm?”

“Ngài thật tốt.”

Marco: “…”

Anh khẽ ho hai tiếng, thu tay lại, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường.

“Khụ, còn chỗ nào khó chịu không?”

Nina cảm nhận một chút, nói thật thì vẫn còn chút cảm giác say sóng, nhưng bởi vì đầu óc tỉnh táo nên cô có thể chịu đựng được.

Cô lắc đầu.

Marco gật đầu, đứng dậy, một tay cầm hộp y tế, một tay đút vào túi, quay đầu hất cằm với Nina.

“Nina, tôi phải đi kiểm tra tình trạng vết thương cho các đồng đội, cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi.”

? Như vậy sao được!

Rõ ràng đã giao hẹn rồi, thời gian làm việc của Marco cũng là thời gian làm việc của cô mà.

Nina vội vàng cầm lấy thanh nẹp bên tay, đi theo anh.

“Đội trưởng Marco! Tôi không sao, tôi làm được! Bây giờ tôi đã không còn khó chịu nữa!”

Marco nhìn dáng vẻ gấp gáp vội vàng chạy đến trước mặt mình của cô, muốn nói lại thôi. Anh há miệng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Lúc này Nina mới yên tâm, nhắm mắt theo đuôi Marco.