Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 18

Nhưng sau khi ra khỏi cửa không bao lâu, Nina đã hiểu ra tại sao Marco lại bảo cô nghỉ ngơi trong phòng y tế.

Cô biết Mobidick vô cùng lớn, chỉ đi băng qua boong thuyền thôi có lẽ cũng phải mất vài phút.

Chỉ là cô không ngờ, kiểm tra tình trạng vết thương cho các thuyền viên mà Marco nói không chỉ đơn giản là đi từ mũi thuyền đến đuôi thuyền.

Anh phải chạy từ trên xuống dưới cả con thuyền.

Nếu nơi này là đất liền, Nina sẽ cảm thấy chỉ một nơi nhỏ bé thế này, cô có đi cả ngày cũng không mệt mấy. Trước kia lúc trực ban, cô phải đi tuần đêm kiểm tra phòng bệnh của cả toà nhà, đi không hề ít hơn bây giờ.

Nhưng đây là một con thuyền.

Một con thuyền hải tặc đang chạy trên sóng lớn.

Tuy một cơn sóng chẳng gây ra ảnh hưởng gì với Mobidick khổng lồ, con thuyền vẫn chạy rất vững vàng.

Nhưng đối với Nina, chỉ tròng trành nhẹ cũng đủ khiến cô cảm thấy dạ dày sôi trào.

Cô hít sâu một hơi, đè lại cảm giác khó chịu trong dạ dày, cố gắng dồn hết sự chú ý của mình lên Marco đang tháo băng, làm sạch vết thương cho Izo.

Nói ra thì đây là lần thứ hai Nina gặp Izo. Nghe Marco nói, anh ta là đội trưởng của 16 đội của đoàn hải tặc Râu Trắng.

Lần trước gặp anh ta là ở trong bệnh viện, lúc đó anh ta một tay che sườn bụng, một tay dìu mấy người đầy máu, cùng Marco xông vào bệnh viện.

Lúc đó là nửa đêm, lại trong tình huống khẩn cấp, Nina thấy anh ta vẫn đứng vững nên tưởng là chỉ bị thương nhẹ, chỉ nhìn anh ta một cái rồi tập trung cầm máu cho những người bị thương khác.

Không ngờ anh ta cũng bị trúng đạn nặng như vậy. Khi nhìn thấy miệng vết thương, Nina có thể khẳng định nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Hải tặc trên con thuyền này đều như vậy sao?

Mạnh đến không giống con người.

Đột nhiên Marco tháo băng gạc của Izo ra rồi cầm lên nhìn. Động tác kỳ lạ của anh khiến Nina cũng thận trọng nhìn qua.

Trên băng gạc có vết máu đậm nhạt chồng lên nhau.

Marco nhíu mày nhìn Izo: “Izo, có phải anh…”

Nhưng sự chú ý của Izo lại không hề đặt trên người Marco, anh ta đang nhìn chằm chằm Nina đứng bên cạnh, không chỉ không nghe thấy Marco nói gì mà còn ngắt ngang lời anh.

“Cô là…”

Dường như anh ta nhớ ra gì đó, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Cô là cô y tá hôm đó?”

“Chuyện hôm đó vẫn chưa cảm ơn cô đàng hoàng. Đội viên của tôi đã làm phiền cô chăm sóc rồi.”

Nina vội phất tay với anh ta: “Đó là công việc của tôi mà.”

Izo có vẻ ngoài rất đẹp, đứng trong đám người cũng sẽ dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

Nhưng lúc anh ta lạnh mặt luôn khiến người khác khó đến gần. Nhưng bây giờ thái độ anh ta đã thay đổi, giữa mắt mày tràn ngập ý cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiện.

Nói chung là y như Marco, trông không giống hải tặc chút nào.

“Cho dù chỉ là công việc, nếu lúc đó không có cô giúp đỡ, đội viên của tôi rất có thể đã mất mạng rồi.”

“Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói.” Izo cười nói.

Với gương mặt này của anh ta, lại nói ra những lời này, đúng là khiến người khác khó lòng từ chối.

Nina cũng mỉm cười, hơi cúi người, nói với vẻ mong đợi: “Thật sao?”

“Đương nhiên!” Trước giờ Izo luôn nói một không nói hai, anh ta hơi chống người dậy, dùng tư thế khẳng định chắc nịch để nhìn Nina.

Nina khẽ phủi tay, chỉ vào vết thương của Izo: “Vậy tôi hy vọng sau này ngài có thể nghiêm túc nghe lời dặn của đội trưởng Marco, dưỡng thương cho tốt.”

Nina nở nụ cười ngọt ngào nhất: “Các anh khoẻ mạnh chính là… tâm nguyện lớn nhất của tôi.”

Đây là lời thật lòng.

Nụ cười của Izo cứng đờ, hiển nhiên là không ngờ Nina lại trả lời như vậy.

Anh ta chỉ có thể đặt nắm tay bên miệng, ho khan: “Tôi, khụ khụ, tôi biết rồi.”

Nghe thấy câu này, động tác trên tay Marco cũng dừng lại. Anh liếc mắt nhìn Nina, đúng lúc chạm vào đôi mắt đầy ý cười của cô.

Chỉ một câu nói đã giúp bác sĩ giải quyết những bệnh nhân không chịu dưỡng thương đàng hoàng.

Nina, che giấu sâu quá đấy.