Cô khẽ wink với Marco một cách đắc ý, lại lặng lẽ làm dấu ok với anh.
Marco ngẩn ra, lập tức thu lại ánh mắt, nhìn Izo.
Giọng của anh cao hơn, nghe có vẻ hơi không hài lòng: “Izo, cậu phải chú ý đến tình trạng vết thương của mình.”
“Tôi chỉ hoạt động có một chút… Sh!”
Trong lúc nói, Marco đã đưa băng gạc ra sau, băng cũ lập tức bị lấy đi, miếng băng đã thoa thuốc được đặt vào trong tay anh.
Marco không quay đầu mà thu tay lại, thuận thế dùng sức đập miếng băng lên người Izo như dán cao dán.
Đau đến Izo “sh” một tiếng thật dài.
“Này! Marco!”
Marco bật cười ha ha: “Vẫn còn biết đau à? Vậy xem ra không bị sao cả.”
Hàng mày Izo dựng lên, nhưng anh ta biết mình đuối lý: “Tôi biết rồi, tôi sẽ dưỡng thương đàng hoàng.”
Marco băng lại cho Izo xong mới phủi tay đứng dậy.
“Được rồi, tôi còn phải đi xem vết thương của những người khác, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Izo vẫy tay với anh: “Cảm ơn nha, Marco.”
Marco bỏ tay vào túi, bày ra dáng vẻ lười biếng, cười nói: “Có gì đâu.”
“Đi thôi, Nina.”
Marco vẫy tay gọi Nina, cô vội vàng cầm theo thanh nẹp trong tay, đi theo sau anh.
Cô vừa đi, tay vẫn không ngừng viết, nghiêm túc ghi chép gì đó.
Marco đột nhiên dừng bước, để lộ vẻ mặt ảo não, chân đổi sang hướng khác: “Đến phòng kho trước đã, quên đem thuốc rồi.”
“Thuốc giảm đau sao?”
Marco ngẩn ra, quay đầu: “À, đúng vậy.”
Nina lật thanh nẹp trong tay, mỉm cười nói: “Đội trưởng Marco, nếu là liều dùng của hai bệnh nhân Kingly thuộc tiểu đội 4 và Baco của tiểu đội 6 thì tôi đã chuẩn bị rồi, để dưới đáy hộp y tế. Để đề phòng lỡ như cần, tôi cũng đã chuẩn bị thêm kháng sinh dạng tiêm.”
Vẻ mặt của Marco hơi kỳ diệu: “… Cô đã chuẩn bị, từ trước rồi?”
Nina gật đầu như lẽ dĩ nhiên.
Gió biển thổi qua, tiếng những tờ giấy trên thanh nẹp lay động khiến Marco hơi tò mò, thực ra nãy giờ anh luôn thấy Nina hì hục ghi chép, nhưng mãi không có thời gian xem.
Anh quay người qua, thò đầu nhìn thanh nẹp của Nina. Cô thấy anh muốn xem, cũng hào phóng giơ ra.
Marco chỉ nhìn thấy trên đó ghi mấy chữ như “Izo”, “trúng đạn”, “ba ngày”, phía sau còn ghi một hàng dài tên thuốc, lật ra phía trước còn có ghi chép của những thuyền viên khác.
Cách thức quen thuộc này khiến Marco bỗng nhớ đến ghi chép của mình.
Anh còn chưa lên tiếng hỏi, Nina đã chủ động thẳng thắn.
“Xin lỗi, có chỗ nào tôi ghi không đúng sao?”
Marco vội lắc đầu: “À, không phải, không có, chỉ là…”
Anh không nói gì nữa, trực tiếp cầm lấy thanh nẹp mà Nina không rời tay nãy giờ, bắt đầu lật xem.
Nina ở bên cạnh giải thích: “Tôi nghĩ có lẽ ngài cần ghi chép kỹ càng về tình trạng sức khoẻ của các thuyền viên, nên đã…”
“Cô viết theo thói quen ghi chép của tôi sao?”
“Dạ, nhưng hôm nay nhiều bệnh nhân quá, chỉ có thể ghi chép sơ lược trước.”
Marco mau chóng lật ra phía trước, một xấp thật dày, không biết cô đã viết nhiều vậy khi nào.
“Đây là… những gì cô viết mấy hôm nay sao?” Anh thở dài: “Không phải cô say sóng rất khó chịu sao?”
“Nhưng mà… tôi muốn cố gắng hết sức giảm bớt gánh nặng cho ngài.”
Nina cong môi cười rạng rỡ: “Đây là công việc quan trọng nhất nhất nhất trên thuyền của tôi mà.”
Biểu cảm của Marco hơi kỳ lạ, anh há miệng rồi đóng lại, dường như không biết nên nói gì.
Đột nhiên anh đưa ngón tay ấn lên trán của Nina.
Nina: “? Đội trưởng, Marco?”
Cô vô thức muốn nắm cổ tay của Marco lại.
“Đừng nhúc nhích.” Đầu ngón tay của Marco cháy lên ngọn lửa: “Đến giờ rồi.”