Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt Nina đã rời khỏi đảo Ramune Soda gần hai tuần rồi.
Cô cũng đã dần thích nghi với cuộc sống trên thuyền, thậm chí cô cảm thấy làm việc ở đây dường như còn thoải mái hơn làm việc trong bệnh viện.
Bởi vì trên con thuyền này mặc dù rõ ràng ai cũng là hải tặc, nhưng lại không hề có bệnh nhân nào khó chịu, cùng lắm bọn họ chỉ cãi cọ với Marco, nhưng chưa bao giờ làm khó cô.
Chỉ điều này thôi cũng đã khiến công việc của Nina thuận lợi hơn nhiều.
Hơn nữa thay vì nói đám hải tặc này “không khó chịu”, có lẽ nói đúng hơn là bọn họ… quá dễ tiếp xúc.
Trong thời gian này, cô chỉ theo Marco đi khám bệnh có một lần, sau đó thì chưa từng chạy khắp thuyền lần nào nữa.
Có lẽ là vì nghe Marco nói cô bị say sóng nên những người đó bắt đầu tự giác đến phòng y tế tìm cô thay thuốc, để tránh cô phải đi lại trên con thuyền tròng trành.
Nói thế nào nhỉ, con người bọn họ khá là tốt.
“Ưm…”
Nina dừng bút trong tay, giãn ngón tay mình, dùng sức vươn vai.
Ghi chép cả buổi sáng, lưng cô đau quá.
Trên bàn bày bốn năm quyển sổ do Marco ghi chép lại trong thời gian gần đây, cô đang chắt lọc thông tin cơ bản trong đó, chỉnh sửa thành quyển ghi chép mới nhất theo từng tiểu đội.
Cô chống cằm nhìn sổ ghi chép đã được chỉnh sửa xong.
Nói thật bây giờ cô vẫn chưa thể nhớ hết được mặt và tên của bọn họ, băng hải tặc lớn có hơn một ngàn người, đợi cô biết hết mặt từng người, có lẽ thời hạn hợp đồng cũng đến rồi…
Ơ? Nếu như có thể thoải mái làm xong một năm thế này, lấy được khoản tiền còn lại, trở về đảo làm một phú bà thì…
Nina tự tát mình một cái “bốp”, bắt mình tỉnh táo lại.
Tiền lương ba mươi ngàn, mắng nhiếc suốt ngày. Tiền lương ba trăm ngàn, ngập ngừng ấp úng. Nhưng bây giờ tiền lương của cô là ba mươi triệu Pelé.
Công việc này chính là ý nghĩa của sự tồn tại của cô!
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sắp đến giờ các thuyền viên đến thay thuốc rồi, cô phải chuẩn bị trước các loại thuốc mới được.
Nghĩ như vậy, Nina giở lịch trình hôm nay ra, đứng dậy mở tủ thuốc, lấy thuốc và bông băng ra.
Đúng rồi, một lát có lẽ Marco cũng sắp về rồi, còn phải chuẩn bị ly nước và khăn cho anh nữa.
“Cốc cốc…”
Vừa mới bắt đầu chuẩn bị, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cô vội quay đầu cất cao giọng: “Mời vào!”
Cửa khẽ mở ra, mấy cái đầu thò từ bên ngoài vào, một hàng đầu cẩn thận chen vào từ khe cửa trông giống như khung cửa ẩm ướt nên mọc ra một hàng nấm.
“Cô Nina, hôm nay lại phải làm phiền cô rồi.” Người dẫn đầu cao to sờ cái đầu trọc lóc của mình, hơi ngại ngùng đứng ngoài cửa.
Nina nhanh chóng bước lên mở rộng cửa ra.
“Ngài nói gì thế?” Cô làm động tác tay mời bọn họ vào: “Đây là công việc của tôi mà.”
Bốn năm người cười hí hí luồn vào như cá, thuần thục ngồi lên mép giường bệnh, đợi Nina chuẩn bị thuốc.
“Hửm? Hôm nay chỉ có một mình cô Nina ở đây thôi sao?”
Nina gật đầu: “Đúng vậy, sáng sớm đội trưởng Marco đã đi tìm thuyền trưởng rồi.”
“Ồ đúng đúng đúng, tôi nhớ rồi, vậy hôm nay vất vả cho cô Nina rồi.”
Nina quay đầu chớp mắt với bọn họ: “Chỉ là thay thuốc thôi mà, tôi rất vui khi có thể giúp được cho các anh.”
Đoán rằng lát nữa sẽ lại có các thuyền viên khác tới, Nina dứt khoát chuẩn bị số lượng thuốc cho tất cả mọi ngườitrong một lần, đặt lên bàn làm việc.
Nhìn dáng vẻ bận rộn của Nina, mấy người đàn ông phía sau ngập ngừng nói: “Nina chan, không cần gấp, cô cứ từ từ chuẩn bị.”
“Đúng vậy đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng chẳng có việc gì làm.”
Nina quay đầu, giơ bình thuốc trong tay: “Không sao, đợi một lát là được, tôi sẽ xong ngay.”