Mấy phút sau, cô mỉm cười cầm khay đi qua ngồi xuống trước mặt bọn họ.
Tay của Kingly bị gãy xương nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn phải cố định bằng nẹp. Nina đưa tay nâng cánh tay anh ta lên, kiểm tra kỹ lưỡng.
“Kingly san, ngài có vẻ hồi phục không tệ, sắp có thể xin đội trưởng Marco tháo nẹp cho ngài thôi.”
“Ồ! Thật sao! Vậy thì tốt quá!” Kingly cười toe toét, rõ ràng là rất vui mừng, anh ta hươ cánh tay: “Cứ bó thứ này mãi, tôi sắp khó chịu chết rồi.”
“Đừng đừng đừng.” Nina vội vàng đè vai không cho anh ta nhúc nhích: “Ngài chịu đựng thêm chút nữa, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.”
Cánh tay bị đè lại, động tác của Kingly giống như bị ấn nút tạm dừng, ánh mắt của anh ta liếc sang bên cạnh, gãi má.
“À, à…”
“Nhưng hôm nay có thể tháo chỉ trên miệng vết thương rồi.” Nina nói rồi tháo băng cá nhân trên miệng vết thương ra.
Kingly ngả ra sau, ưỡn ngực để tiện cho Nina dùng kéo cắt chỉ xử lý vết thương cho anh ta. Cắt chỉ xong, thoa thuốc chống viêm, lần này đến băng cá nhân cũng không cần dán nữa.
“Được rồi, hai ngày sau ngài đến tìm đội trưởng Marco kiểm tra lại cánh tay nhé.”
“Mấy hôm nay đừng để vết thương đυ.ng nước, vẫn còn hơi nhiễm trùng đó.”
Kingly vội gật đầu đồng ý.
“Nina? Đang giúp bọn họ thay thuốc à?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói, Nina quay đầu nhìn, thấy Marco đang cầm một xấp giấy báo đi vào.
“Đội trưởng Marco, ngài về rồi sao.” Cô vội đứng dậy, nhận lấy giấy báo trong tay Marco, đặt lên bàn làm việc.
“Ừm, còn lại để tôi làm cho, cô nghỉ ngơi một lúc đi.”
“Vâng.” Nina dịch ghế ra sau, bày ra dáng vẻ mời anh ngồi. Còn cô bưng khay dụng cụ đứng qua một bên.
Marco: “…”
Được rồi, cô vốn chẳng nghe lọt tai câu “nghỉ ngơi” của anh.
Marco bĩu môi, chống lại ánh mắt từ chối của các đồng đội, đặt mông ngồi xuống ghế, phá vỡ sự mong đợi của bọn họ. Chỉ có Kingly là tạm biệt mọi người với tâm trạng vui vẻ, rời khỏi phòng y tế trước.
“Đội trưởng Marco.”
Nina đưa ly nước đã chuẩn bị qua.
“À, cảm ơn…” Tay Marco dừng lại, nhận ly nước uống cạn một hơi.
Nina thấy anh uống xong, đưa tay cầm lấy ly nước trống nhưng không thành công.
Hơn nữa cảnh tượng bây giờ còn hơi kỳ lạ… Cô cầm thân trên của ly nước, Marco cầm thân dưới của ly.
Nina: “?”
Cô nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Marco?”
Marco bỗng hoàn hồn, vội buông tay: “À, xin lỗi.”
Nina: “?”
Thật kỳ lạ.
Nina nhún vai, cũng không để bụng.
Cô buông ly nước xuống, cầm một chiếc khăn ướt qua lau tay cho Marco.
Trên thuyền không bằng trong bệnh viện, không có nhiều nguồn tài nguyên để anh có thể thực hiện các biện pháp khử trùng mỗi ngày, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ sạch sẽ.
Marco một tay cầm khăn, lau tay thật kỹ, vết nước dính lên ống tay áo.
Nina nghĩ rồi cúi người, chạm vào ống tay áo của Marco.
Động tác của Marco ngừng lại: “Nina?”
“Tôi giúp ngài xắn lên.” Cô thuần thục xắn ống tay áo lên cho Marco.
Trước đây trong bệnh viện, cô thường xuyên sửa sang quần áo cho các bệnh nhân không tiện hoạt động, nên những việc này đối với cô thật sự quá dễ dàng.
Bởi vì Marco nói ở trên thuyền không cần đội mũ y tá nên bây giờ mái tóc dài của cô chỉ thắt thành bím buông thỏng trước ngực.
Theo động tác cúi người của cô, bím tóc cũng rũ xuống, đuôi tóc cọ vào cổ tay của Marco khiến anh cảm thấy hơi ngứa.
“Xong rồi! Ngài thấy được chưa?”
Xắn ống tay áo xong, Nina chủ động lùi ra sau một chút, cho Marco có không gian rộng rãi hơn.
“Vừa đúng, cảm ơn…”
Marco nhìn hai bên ống tay áo được xắn một cách gọn gàng của mình, nhướng mày, thuận tay dùng khăn ướt lau cẳng tay, bắt đầu công việc tiếp theo.
“Nào, người tiếp theo là ai?”