Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 4

Bọn họ tranh cãi một hồi lâu, Bùi gia vốn đã đuối lý, cuối cùng vẫn rơi vào thế yếu. Sau đó, các trưởng bối trong tộc đến hòa giải, quyết định để Bùi gia bồi thường ba lượng bạc cho Thẩm gia.

Nhưng Bùi gia lấy đâu ra số tiền này? Đại bá bị què, cha của Bùi Đình mất rồi, trong nhà không có lao động, đã túng thiếu từ lâu. Vừa nhận được sính lễ của Bùi Trân Bảo đã lập tức trả nợ, nếu không cũng chẳng đến mức liều mạng để Bùi Đình thay thế. Bùi gia oán hận Bùi Đình, nhưng giờ cũng chỉ có thể dựa vào y để trả nợ.

Đại bá mẫu tức tối nhìn Bùi Đình. Cái đồ sao chổi này, nếu y ngoan ngoãn chùm khăn voan lên mà gả đi thì đâu có chuyện gì xảy ra?

"Nếu tộc trưởng muốn lấy ngươi, vậy hôm nay liền định hôn sự đi. Chúng ta nuôi ngươi lớn thế này cũng không dễ dàng gì, đòi bốn lượng bạc sính lễ không quá đáng chứ?"

Lời này của Bùi lão thái thái tuy nói với Bùi Đình, nhưng thực ra là để Lâm Quyên Nhi nghe thấy.

"Đừng! Vừa nãy đại tẩu Bùi gia còn nói, nhi tử ta đã sắp chết rồi, còn cần cưới phu lang làm gì nữa?" Dạo gần đây, Lâm Quyên Nhi ghét nhất là nghe người ta nói nhi tử bà sắp chết. Bốn lạng bạc đối với bà chẳng đáng là bao, nhưng bà cũng không phải người dễ bị bắt chẹt.

Bùi lão thái thái vội đổi giọng: "Vừa nãy là chúng ta sai, hai đứa nhỏ đã thích nhau, chẳng lẽ còn muốn chia rẽ bọn chúng sao?"

Bây giờ đến lượt Bùi gia sốt ruột, Lâm Quyên Nhi tất nhiên phải ép giá xuống: "Trong thôn này cưới ca nhi cao lắm cũng chỉ tám đồng bạc, nhà Thẩm Kỳ Nam cưới Bùi Trân Bảo cũng chỉ đưa một lượng bạc là đã cao giá rồi. Các ngươi đòi ta bốn lượng bạc, chẳng lẽ Bùi Đình đáng giá bằng bốn lần Bùi Trân Bảo?"

Bà nhìn sang Bùi Đình, thấy y không phản ứng gì, cũng không vì lời nói này mà oán giận bà, liền cố ý nói giá cao hơn Bùi Trân Bảo một chút để giữ thể diện cho y: "Tuy rằng Đình ca nhi nhà các ngươi đúng là tốt hơn Bùi Trân Bảo nhiều, nhưng bốn lượng bạc thì chưa từng nghe qua. Cùng lắm một lượng hai đồng."

Cuối cùng, sau khi các bậc trưởng bối trong tộc đứng ra hòa giải, sính lễ được định là một lượng năm đồng, Bùi Đình gả cho tộc trưởng. Nhưng Lâm Quyên Nhi cũng có điều kiện: [ba ngày sau thành thân.]

Bà là vì nghĩ cho nhi tử mình, muốn sớm lo liệu xong hôn sự trước khi nó trút hơi thở cuối cùng, biết đâu lại có thể xung hỉ cứu mạng.

Bùi Đình cũng muốn sớm thoát khỏi Bùi gia, đối với y mà nói đây là chuyện tốt.

Bùi gia lấy một lượng năm đồng Lâm Quyên Nhi đưa, giao cho nhà Thẩm Kỳ Nam, số còn lại viết giấy nợ.

Các thôn dân không được ăn cỗ cưới, chỉ được xem náo nhiệt rồi ai nấy tản đi. Đợi mọi người đi hết, Bùi lão thái thái và đại bá mẫu liền túm lấy áo Bùi Đình mà đánh: "Đều tại cái tên sao chổi nhà ngươi! Văn sinh tử tế không gả, lại cứ phải gả cho kẻ sắp chết. Xem ta có đánh chết ngươi không!"

Bùi Đình ngẩng mặt nhìn bọn họ: "Các ngươi đánh ta, ta cũng sẽ bỏ chạy. Chạy không thoát, ta liền đâm đầu chết. Đến lúc đó, các ngươi không giao được người, Lâm thẩm chẳng phải sẽ bắt các ngươi bồi thường tám lượng bạc sao?"

Lâm Quyên Nhi nổi danh là kẻ chanh chua đanh đá, ai cũng bảo bà khỏe như trâu, đánh nhau mười dặm tám thôn chưa từng thua trận. Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân, bà cũng có thể nhấc bổng lên. Chứ đừng nói đến những kẻ già yếu trong Bùi gia.

Thẩm Kỳ Nam dám đòi bọn họ bồi thường bốn lượng bạc, Lâm Quyên Nhi thật sự dám bắt bồi thường tám lượng. Hơn nữa, bà lại còn là nương của tộc trưởng, biết đâu chừng sẽ trực tiếp đuổi cả Bùi gia ra khỏi thôn mới chịu.

Đại bá mẫu vội rụt tay lại, không dám động đến y nữa: "Để ngươi vênh váo vài ngày đi! Đến lúc Trân Bảo nhà ta lên kinh thành làm phu lang cho quan gia, trở về xem nó chỉnh ngươi thế nào!"

Bùi Đình buồn cười, bọn họ lấy đâu ra tự tin rằng quan to quý tộc trên kinh thành lại để mắt đến một ca nhi quê mùa?

Chưa nói đến chuyện con cái nhà quan cưới hỏi đều phải môn đăng hộ đối, mà dù có quý nhân nào thực sự vừa ý Bùi Trân Bảo đi nữa, cũng phải về nhà báo với cha nương, để cha nương tìm bà mối đến dạm hỏi, sao có chuyện trực tiếp dắt người bỏ trốn?

Ngay cả những nhà nghèo nhất trong thôn khi thú thê cũng phải nhờ mai mối, thế mà đại bá mẫu và nãi nãi lại cứ thế để Bùi Trân Bảo theo người ta đi, cũng thật là gan to bằng trời.

Nếu Bùi Trân Bảo thật sự làm được quan phu nhân, kiếp trước đã chẳng phải lưu lạc quay về thôn. Đời trước, cậu ta còn có thể bịa chuyện để lấy lòng thương, nhưng kiếp này, Bùi gia đã gây căng thẳng với Thẩm Kỳ Nam, đến lúc đó cậu ta quay về định làm bộ đáng thương, không biết Thẩm Kỳ Nam còn tin hay không.

Cứ tưởng đời này rốt cuộc cũng có thể sống yên ổn rồi, ai ngờ tộc trưởng vốn đang hôn mê lại bất ngờ tỉnh dậy.