Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 5

Bùi Đình được gả đến nhà tộc trưởng để xung hỉ, nhưng người nhà không hề chuẩn bị của hồi môn cho y, ngay cả áo cưới cũng chỉ là bộ váy cưới của Bùi Trân Bảo được sửa nhỏ lại.

Lễ bái đường khi xuất giá do nhị đệ của tộc trưởng ôm một con gà trống thay mặt tộc trưởng làm lễ. Tuy chỉ là xung hỉ, nhưng Lâm Quyên Nhi vẫn tổ chức linh đình, bày ra tiệc lớn với nhiều món thịt, tổng cộng hơn ba mươi bàn, khiến thôn dân ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên.

Không ít người khen ngợi bà hào phóng, nhưng cũng có kẻ chua ngoa nói:

“Cái này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Sau này khỏi sống luôn à?”

“Hôm nay ăn tiệc cưới tiêu sạch tiền trong nhà, ngày mai có người mất thì có còn tiền mà làm tang không đây?”

Bên ngoài trống chiêng rộn ràng, còn trong phòng tân hôn, tứ đệ đang ngồi bên cạnh đại ca mình. Nhóc mới mười hai tuổi, nhưng cũng hiểu rõ rằng nếu ai đó đặt hết hy vọng vào việc xung hỉ, thì tám chín phần là chẳng còn hy vọng gì nữa.

Nhóc nắm chặt tay đại ca, đang đau lòng thì đột nhiên thấy người nằm trên giường mở mắt, làm nhóc hoảng sợ nhảy dựng lên.

Thẩm Hàn Giang mở mắt ra, nhìn cảnh tượng xa lạ trước mặt, rồi nhìn thiếu niên mười hai tuổi đang nắm tay mình, nhíu chặt mày.

Thẩm Hàn Giang vốn là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Đã ba mươi tuổi nhưng chưa từng yêu ai, vẫn còn là trai tân, mắc chứng khát da và nghiện tìиɧ ɖu͙© nhẹ, trên người còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của gỗ tuyết tùng.

Ba ngày trước, hắn bỗng nhiên có ý thức tỉnh táo và nhận ra mình chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Sau đó, thế giới của hắn bị xoắn vặn bởi không gian - thời gian, cuốn hắn vào một cơn lốc xoáy. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện ở nơi xa lạ này.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Hàn Giang hỏi thiếu niên bên cạnh.

Hắn che giấu rất tốt, thiếu niên không nhận ra điều bất thường, vui mừng nhảy lên:

“Đại ca! Huynh thật sự tỉnh rồi! Hóa ra xung hỉ thực sự có tác dụng! Để đệ đi gọi nương qua đây!”

“Xung hỉ?” Thẩm Hàn Giang vừa hỏi, một loạt ký ức ập vào đầu hắn. Còn chưa kịp sắp xếp lại, hắn đã vội nắm lấy cổ tay thiếu niên, bắt nhóc nói rõ ràng trước khi đi.

Tứ đệ kể lại toàn bộ chuyện từ lúc đại ca bị thương, đến việc huynh ấy thích Bùi Đình, rồi cả quá trình Lâm Quyên Nhi quyết định hôn sự giữa hai người.

“Bùi Đình nói ta thích y?” Thẩm Hàn Giang lục lọi ký ức, nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào về chuyện chủ nhân thân thể này có tình cảm với ai.

Chủ nhân thân thể này là người ngay thẳng, thật thà, chưa từng làm điều gì vượt quá khuôn khổ, cũng không có chính kiến riêng. Trước kia, hắn chỉ biết nghe theo cha mình, sau khi cha mất, hắn trở thành tộc trưởng nhưng vẫn không dám hành động tùy ý. Vì vậy, thôn dân bất mãn, muốn thay đổi tộc trưởng.

Một người như vậy, làm sao có thể thích ai đó? Hắn chỉ biết chờ cha nương sắp xếp hôn sự, bất kể là cô nương nhà nào, hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Trước khi xuyên qua, Thẩm Hàn Giang không chỉ là tổng tài nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu, mà còn đẹp trai hơn cả minh tinh. Tài khoản Weibo có hàng chục triệu fan, vô số nam nữ mơ tưởng được yêu đương với hắn, thậm chí có người bị bệnh hoang tưởng, nghĩ rằng bản thân là vợ của hắn.

Chẳng lẽ Bùi Đình cũng là một trong số những kẻ mộng tưởng đó? Nếu không, theo lời y nói, cả hai đã đến mức bàn chuyện hôn nhân rồi, vậy mà trong ký ức của chủ nhân thân thể này lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Bùi Đình.

Tứ đệ vẫn còn chìm trong niềm vui mừng vì đại ca tỉnh lại:

“Ban đầu chúng ta cũng không hiểu tại sao huynh lại thích một ca nhi xấu xí như vậy, nhưng bây giờ xem ra y đúng là phúc tinh! Y vừa đến, huynh liền tỉnh lại! Không được, đệ phải đi báo cho nương biết ngay!”

Thẩm Hàn Giang từ ký ức mảnh vỡ biết được thế giới này có một số nam nhân có thể sinh con. Nhưng dù ca nhi có thể sinh nở, thì vẫn là nam nhân, mà hắn lại không thích nam nhân.

“Ta đi cùng đệ, nhân lúc chưa bái đường thì từ hôn luôn.” Hắn không thể chấp nhận việc kết hôn với nam nhân, huống hồ còn là một ca nhi xấu xí.

“Á? Đại ca, huynh nói gì cơ?” Tứ đệ sững sờ, chỉ thấy đại ca đã đứng dậy, sải bước ra cửa.

Hai người vừa mở cửa, đúng lúc gặp một nhóm người đưa Bùi Đình vào động phòng, cả hai bên chạm mặt ngay tại cửa.

“Ngươi tỉnh rồi?” Mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Hàn Giang. Mấy ngày trước, đại phu còn bảo hắn không qua nổi hai ngày, vậy mà bây giờ lại đột nhiên tỉnh dậy. Đây là hồi quang phản chiếu, hay thực sự đã khỏe lại nhờ xung hỉ?

Nếu thật sự là nhờ xung hỉ, vậy thì Bùi Đình đúng là phúc tinh rồi!

Bùi Đình nghe thấy mọi người nói hắn tỉnh, liền run rẩy, không nhịn được vén khăn voan lên, muốn tận mắt xác nhận. Khi thấy Thẩm Hàn Giang đứng đó, y kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Hai chữ rơi thẳng xuống đầu y — Xong đời! Toang rồi!

Thẩm Hàn Giang vốn định từ hôn, nhưng khi thấy ca nhi mặc áo cưới đỏ giữa đám đông, hắn lại ngẩn ra.

So với những ca nhi mập mạp xung quanh, người này đẹp đến mức chói mắt.

Hắn vốn tưởng "ca nhi xấu xí" trông sẽ như con kappa, nhưng thực tế lại là một mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh.

“Chết tiệt, rõ ràng ta không có hứng thú với nam nhân, nhưng đối với y thì lại…” Thẩm Hàn Giang xoa trán, khẽ cười khổ: “Hèn gì ba mươi năm qua ta chưa từng thích ai, hóa ra ta lại thích nam nhân.”

Tứ đệ đứng bên cạnh: "Xong rồi, đại ca ta điên rồi, bắt đầu nói nhảm rồi!"

🔥🔥🔥

Có ai đọc xong chương này mà cạn lời với anh công như tôi không. Bảo đảm cuộc sống sau này của bạn thụ sẽ phong phú lắm đây. 🤣🤣🤣