Dưới mắt của tứ đệ, Bùi Đình là ca nhi chứ không phải nam nhân. Vậy nam nhân trong miệng đại ca nhóc là ai?
Nhóc nhìn quanh sân, ngoài hai vị ca ca của mình và mấy đường ca ca nhi hơi mập ra, thì nam nhân duy nhất chính là bằng hữu của đại ca nhóc – Lý Khánh Thu!
Xong rồi, nhóc dường như đã phát hiện ra một bí mật tày trời. Đại ca nhóc không thể ở bên Lý Khánh Thu, nhưng cũng không muốn cưới ca nhi khác, nên mới cưới một ca nhi có dáng vẻ giống nam nhân làm vật thay thế sao?
Giọng nói của Thẩm Hàn Giang không lớn, chỉ có tứ đệ bên cạnh nghe thấy. Hắn vừa dứt lời, những người khác mới xúm lại.
Lâm Quyên Nhi đi tới đỡ hắn: "Sao lại ngồi dậy rồi? Đầu con vẫn còn bị thương, mau quay về nằm nghỉ đi."
Từ những mảnh ký ức vụn vỡ, Thẩm Hàn Giang biết được nữ nhân trước mặt này chính là nương của nguyên chủ. Hắn trấn an bà rằng mình không sao, sau đó đi ra ngoài. Khi lướt qua Bùi Đình, hắn liếc đối phương một cái: "Hôm nay là ngày ta thành thân, đương nhiên phải tự mình dậy bái đường."
Ánh mắt ấy đảo qua Bùi Đình từ trên xuống dưới, khiến y run lên một cái. Y không biết vì sao Thẩm Hàn Giang lại không vạch trần mình, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý này có lẽ là vì hôn sự đã định, không thể để người ngoài chê cười, đợi khách khứa rời đi rồi mới đóng cửa hành hạ y.
Kiếp trước y đã bị cả nhà Thẩm Kỳ Nam hành hạ đến chết, kiếp này vẫn không thoát khỏi số phận ấy sao?
Y cứ tưởng tối nay Thẩm Hàn Giang sẽ mất mạng, ai ngờ hắn lại sống, còn người phải chết lại thành y.
Bóng ma kiếp trước bao trùm lấy y, khiến y run lên bần bật, không thể nhấc nổi bước chân.
Trong mắt người khác, Thẩm Hàn Giang là yêu đến phát cuồng. Hôm qua hắn còn hôn mê bất tỉnh, vậy mà hôm nay lại không muốn bỏ lỡ ngày thành thân với Bùi Đình, kỳ tích tỉnh lại. Dù cơ thể yếu ớt vẫn phải gắng gượng đứng dậy để bái đường. Mà ánh mắt hắn nhìn Bùi Đình khi nãy, ánh nhìn si mê đến mức kéo thành sợi!
Nhìn lại Bùi Đình, cả người run lẩy bẩy, đôi mắt to tròn trợn lớn, nước mắt sắp rơi xuống. Có lẽ là xúc động quá, vui đến phát khóc, đến mức không đi nổi.
Trước đó, ba huynh đệ Thẩm gia và Lâm Quyên Nhi đều nghĩ rằng Bùi Đình nói dối, Thẩm Hàn Giang không thể nào thích một ca nhi như y. Nhưng giờ xem ra, đây chính là tình yêu tuyệt đẹp.
Lâm Quyên Nhi vội vàng kéo tay Bùi Đình, dẫn y vào nhà chính để bái đường thành thân: "Con vừa mới vào cửa, con ta đã tỉnh lại rồi, con đúng là phúc tinh của nhà chúng ta."
Bùi Đình giật giật khóe môi đầy lúng túng. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ bà nói y là phúc tinh, nhưng lát nữa khi biết sự thật, e là sẽ coi y như sao chổi mất.
Kiếp trước, y bị cha nương của Thẩm Kỳ Nam gọi bằng từ đó suốt mấy năm. Họ cho rằng y cướp hôn sự của đường ca, không biết xấu hổ. Năm đầu tiên y vào cửa, mẹ chồng lâm bệnh, y ngày ngày hầu hạ bên giường, nhưng đổi lại chỉ là một câu "bị y khắc chết".
…
Sự xuất hiện của Thẩm Hàn Giang khiến hỉ tiệc đang náo nhiệt lập tức trở nên im ắng. Hồi lâu sau, một đứa trẻ chỉ vào hắn hét lên: "Ma sống dậy rồi!"
Cha nương nó vội vàng bịt miệng con: "Trẻ con nói linh tinh gì đấy?"
Đứa nhỏ vặn vẹo người, muốn thoát khỏi cha nương. Nó tủi thân lắm, rõ ràng cha nương ở nhà đã nói rằng tộc trưởng chết rồi, giờ người chết đứng lên, không phải ma sống dậy thì là gì? Nó tuy chỉ mới tám tuổi, nhưng không phải ngốc!
"Con ta chưa chết." Lâm Quyên Nhi dắt theo Bùi Đình đi ra. Mấy ngày nay bà nghe nhiều nhất chính là người ta nói con bà không sống nổi, không cứu được, đừng phí tiền thuốc làm gì. Dù sao bà còn ba đứa nhi tử khác, chết một đứa cũng chẳng sao. Bây giờ con bà sống lại rồi, cuối cùng bà cũng được nở mày nở mặt: "Phúc tinh của nhà ta vừa vào cửa, con ta đã tỉnh lại rồi."