Rồi thật sự, ngay trước khi quả bóng chạm vào tường home run, cô đã bắt được nó một cách thần kỳ.
…Bắt được rồi.
Nụ cười của Phong Dật Ngôn đông cứng bên môi.
Những tiếng reo hò phấn khích vốn chuẩn bị dành cho Phong Dật Ngôn trên sân đều nghẹn lại trong cổ họng, ai nấy đều như gà bị bóp cổ, mắt chữ A mồm chữ O, không nói nên lời.
Tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều ngây ra, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi.
Cô ta từ đâu chui ra vậy?
Sao cô ta có thể nhảy cao thế?
Cô ta lại dám chặn cú home run của Phong Dật Ngôn?
Chuyện này giống như một cú ném ba điểm sắp vào rổ thì bị người ta đập bay ra vậy, mà người bị chặn lại là cú home run của Phong Dật Ngôn, lá gan cũng lớn thật.
Phong Dật Ngôn nhìn chằm chằm vào Lộ Khả ở phía xa.
Vì khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể thấy đối phương bắt được bóng xong thì hớn hở chạy về phía này, không hề có chút xấu hổ nào vì đã phá hỏng trận đấu.
Trong không khí tĩnh lặng như tờ, người bắt bóng bên cạnh anh khẽ ho một tiếng, quyết định nịnh sếp: “Người này đâu phải đồng đội của chúng ta, là đến phá đám mà. Theo quỹ đạo quả bóng của ngài thì chắc chắn là home run rồi.”
Nói rồi anh ta quay lại hỏi trọng tài: “Vẫn được tính điểm chứ, phải không?”
Trọng tài còn chưa kịp nói, huấn luyện viên trưởng người nước ngoài của họ đã cười ha hả khen: “Lâu lắm rồi mới thấy một pha chặn home run ngoạn mục như vậy, cô bé giỏi lắm!”
Người bắt bóng liếc nhìn ông chủ bên cạnh, thấy gương mặt điển trai dưới tấm lưới bảo vệ không chút biểu cảm, liền im bặt, thu mình lại như chim cút.
Lộ Khả bắt được bóng, vui vẻ chạy tới.
Mười tám cầu thủ bóng chày đều nhìn Lộ Khả đang chạy tới. Sân bóng quá rộng, cô không thể chạy ngay đến trước mặt các cầu thủ, nhưng khi khoảng cách gần hơn, mọi người có thể thấy gương mặt xinh đẹp của cô đang hớn hở, thậm chí còn có vẻ như đang muốn khoe công.
Điều này khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Con ngốc này ở đâu ra vậy?
Phong Dật Ngôn tiện tay ném gậy bóng chày xuống, khuỷu tay nhấc lên, những ngón tay thon dài nắm lấy mép lưới bảo vệ bằng thép, lật tấm lưới lên.
Bình thường người đánh bóng không cần đeo lưới bảo vệ mặt, rất hiếm khi người ném bóng lại ném trúng mặt người đánh bóng. Nhưng vì khuôn mặt này đã được mua bảo hiểm, nên công ty bảo hiểm yêu cầu anh phải đeo dụng cụ bảo vệ mặt khi chơi bóng chày.
Lúc này, gương mặt được ca tụng là tuyệt tác của tạo hóa đang sa sầm. Anh nhìn chằm chằm Lộ Khả đang chạy tới, hỏi những người khác, “Ai trong các cậu mang cô ta đến đây?”
Lục Triết Viễn mặc áo đấu số hai nhún vai có vẻ hả hê, thong thả nói: “Không phải tôi đâu nha~”
Nam Phong ở vị trí đánh bóng thứ ba nhìn kỹ hai lượt, nói, “Cũng không phải tôi, không quen người này.”
Khâu Gia Bạc ở chốt gôn một tháo chiếc găng tay dày cộp, vuốt lại mấy sợi tóc vàng hoe ướt mồ hôi, đôi mắt đào hoa sóng sánh, huýt sáo một tiếng: “Vóc dáng này không cần nhìn mặt cũng biết là đại mỹ nữ, lại còn chặn được home run, thú vị đấy chứ.”
Nghe giọng điệu này thì cũng không phải Khâu Gia Bạc dẫn đến.
Thế là mọi người đều nhìn về phía Dương Vũ Quả ở chốt gôn hai.
Dương Vũ Quả bị họ nhìn đến khó hiểu, xù lông lên: “Nhìn tôi làm gì! Cũng không phải tôi, tôi chỉ gọi Kim Quả Đường và Y Nha Nãi Bảo, hai hot girl mạng đó các cậu đều quen mà!”
“Vậy là các cậu đều không quen người này à?”
“Fan cuồng?”
“Sao lại trà trộn vào đây được?”
Khâu Gia Bạc cầm lấy chai nước khoáng nhân viên đưa tới uống hai ngụm, gương mặt nở nụ cười phóng túng bất cần của một tay chơi: “Fan cuồng xinh đẹp thế này cũng không phải là không thể làm quen một chút, tôi có thể ngủ với fan thay cậu~”
Phong Dật Ngôn lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Có rảnh thì đến bệnh viện chụp não đi, xem ảnh chụp ra có phải toàn là nòng nọc không.”
Khâu Gia Bạc thờ ơ thổi lọn tóc mái vàng hoe của mình, đi về phía Lộ Khả trước tiên.