Lúc này Lộ Khả cũng đã chạy vào khu vực trong sân, thấy cậu ta đi tới liền hớn hở đưa bóng cho cậu ta: “Cho cậu!”
Khâu Gia Bạc liếc mắt nhìn, phát hiện lòng bàn tay cô đỏ ửng.
Bắt bóng chày bằng tay không, thật là, vì để tiếp cận vị đại minh tinh kia mà đến tay cũng không cần nữa.
Cậu ta lại ngước mắt nhìn kỹ cô, nhìn gần lại càng xinh đẹp hơn, mặt không trang điểm nhưng làn da lại trắng mịn đến phát sáng, như trứng gà bóc vỏ, ngũ quan không chỗ nào là không tinh xảo, tự nhiên. Nếu là phẫu thuật thẩm mỹ thì gu thẩm mỹ rất cao, thang điểm mười cậu ta có thể cho chín phẩy chín chín.
Chỉ là cái vẻ vui vẻ hoàn toàn không biết mình đã phá hỏng trận đấu này, không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng coi như đã đâm đầu vào chỗ chết rồi. Đối với tên gà mờ bóng chày kia mà nói, đánh được một cú home run còn phấn khích hơn cả việc viết được một bài hát đầy cảm hứng.
Khâu Gia Bạc cười tủm tỉm nhận lấy quả bóng từ tay Lộ Khả, khen cô một câu thật lợi hại, sau đó quay đầu lại nói với bảo vệ không chút lưu tình: “Đưa người này ra khỏi đây, rồi báo cảnh sát ngay lập tức. Cô ta là fan cuồng, tự ý đột nhập vào đây.”
Khâu Gia Bạc vừa mới dẻo miệng nói muốn ngủ với fan vậy mà lại bảo an ninh đuổi người đi thẳng.
Hệ thống ôm mặt trong đầu.
Aaa, quả nhiên.
Linh hồn đỏ cười lạnh không ngớt: 【He he he he, bảo cô không nghe lời tôi cơ mà.】
Linh hồn hồng tỏ ra lương thiện nhất, chỉ nhẹ nhàng bồi thêm một nhát dao: 【Không sao đâu, dù quá trình thế nào thì kết quả cũng như nhau cả thôi.】
Lộ Khả không nghe hai linh hồn và hệ thống nói gì, cô ngây ngốc nhìn Khâu Gia Bạc, sự phấn khích vì bắt được bóng trong mắt cũng tắt lịm, tủi thân nói nhỏ: “Anh muốn bắt tôi sao?”
Khâu Gia Bạc sững người khi chạm phải đôi mắt xanh biếc long lanh ấy.
Đôi mắt đó long lanh như nước, sao nhỉ, có một vẻ ngốc nghếch trong veo, xinh đẹp đến mức khiến người ta không kìm được mà mềm lòng. Nhìn là biết một đứa trẻ đơn thuần, không giống loại fan cuồng thực sự điên rồ.
Phong Dật Ngôn vẫn đứng ở khu vực phát bóng, không có ý định đi tới, mất kiên nhẫn nói với nhân viên an ninh gần đó: “Các người ăn hại à? Còn không mau đưa người ra ngoài.”
Cách đó hơn chục mét, Lộ Khả đột nhiên nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Thân hình cô khẽ run lên, đôi mắt xanh biếc đột nhiên mở lớn, rồi như bị dùi cui điện giật, lấy mũi chân làm trụ, xoay người sang bên khoảng 17 độ, ngây ngốc nhìn về phía khu vực phát bóng. Cái vẻ giật nảy mình đó làm Khâu Gia Bạc giật mình, lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Đương nhiên nếu cậu ta biết Lộ Khả là Husky thì sẽ không thấy lạ nữa, Husky vốn dĩ hay giật mình thon thót, đột nhiên làm người ta hết hồn.
Giây tiếp theo đã thấy Lộ Khả lao đi như một cơn gió, với tốc độ khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng, *vèo* một cái đã lao đến trước mặt Phong Dật Ngôn, dí sát mặt vào ngửi mùi của anh.
Ngửi ngửi ngực, ngửi ngửi bụng, kiểu ngửi dí sát cả mũi vào.
Phong Dật Ngôn không ngờ bị người ta tấn công đến tận mặt, kinh ngạc lùi lại. Thấy anh lùi một bước, Lộ Khả lập tức tiến theo một bước.
Hệ thống hét lên trong đầu, hai linh hồn cũng hét lên.
Cứu mạng, cô đang làm gì vậy! Dừng tay lại, anh ta mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm đó, vậy mà lại cứ thế lao vào ngửi? Chết mất thôi, chết mất thôi!
Linh hồn hồng sợ hãi nhất.
Từng có lần ở quán bar, nó mượn men say để nắm tay Phong Dật Ngôn, kết quả anh ta dùng gel khử trùng rửa tay ngay tại chỗ, khiến nó bị đám nam nữ kia cười nhạo hết lời.
Chuyện đó còn chưa xong.