Dù gì thì mạng sống vẫn quan trọng hơn thể diện.
Hơn nữa, nếu mục đích ban đầu là đi vệ sinh, vậy tại sao không giải quyết xong rồi lập tức quay về kho ngầm, mà lại mở cửa nhà máy, hoàn toàn rời khỏi khu trú ẩn?
"Phải rồi," Giang Kinh Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó: "A Vượng, A Ngôn và Lão Giả có quen nhau từ trước khi vào phó bản không? Phó bản này có thể lập đội trước khi vào à?"
Ô Sương đáp: "Đúng vậy, người chơi có thể lập tổ đội trong thế giới chính. Đội trưởng sẽ gieo xúc xắc chọn phó bản, nhưng số lượng người chơi lập đội không được vượt quá một nửa tổng số người chơi của phó bản đó."
Nói cách khác, A Vượng, A Ngôn và Lão Giả là một nhóm ba người vào cùng nhau, còn Ô Sương và Tiểu Khinh thì được hệ thống phân ngẫu nhiên vào phó bản này.
Giang Kinh Nguyệt khẽ gật đầu, hiểu ra được điều gì đó, nhưng không hỏi thêm nữa.
Cánh cửa bên hông nhà máy, một đầu dẫn đến con ngõ cụt mà cậu đi qua lúc trước, đầu còn lại nối với khu vực có kiến trúc và đường sá phức tạp hơn.
Những dãy nhà cao thấp chồng chéo lên nhau, chia cắt thành hàng loạt con hẻm nhỏ hẹp, quanh co không thấy điểm cuối.
Mái hiên nhô ra nối thành một mảng, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Tường nhà, cửa sổ đều phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu.
Cả khu vực trông như một khu ổ chuột hoang tàn bị lãng quên nơi góc thành phố.
Trên bản đồ của vòng tay thông minh, hai chấm xanh đại diện cho Giang Kinh Nguyệt và Ô Sương một trước một sau, di chuyển cẩn thận.
"Có cư dân bản địa nào khác trong tiểu thế giới này không?" Giang Kinh Nguyệt thắc mắc: "Nhìn qua thì chỗ này hoàn toàn bỏ hoang."
Ô Sương vừa bước đi cùng cậu, vừa đáp: "Tiểu thế giới trong phó bản cấp D thường không có sai lệch quá lớn, ít nhất cũng phải có cư dân trung lập hoặc thân thiện. Có lẽ chỉ riêng khu vực này bị bỏ hoang vì một lý do nào đó."
"Lý do gì nhỉ?" Giang Kinh Nguyệt tùy tiện đoán bừa: "Hưởng ứng lời kêu gọi của hệ thống, tiểu thế giới không được phép xuất hiện người nghèo?"
Ô Sương không nhịn được mà lườm cậu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu bản đồ.
Có lẽ do ít ra ngoài, Ô Sương có vẻ khá kém trong việc ghi nhớ đường. Dù đi lại nhiều thì cũng có thể nhớ rõ, nhưng với những nơi chưa từng đến, nếu không có bản đồ dẫn đường thì cậu ấy gần như bó tay.
May mắn là Giang Kinh Nguyệt chơi game khá nhiều, nên rất giỏi xem bản đồ.
Cậu cẩn thận bước qua một mảng lớn vết dầu dưới chân tường, nhưng lại bất cẩn bị mảng tường bong tróc từ trên cao rơi trúng người, luống cuống phủi bụi, đúng lúc này từ xa lại vọng đến vài giọng nói xa lạ.
Cậu lập tức cảnh giác, kéo Ô Sương chạy ngược về hướng khác. Lúc này, trên bản đồ mới chậm chạp xuất hiện bảy, tám chấm đỏ.
"Đừng hoảng," Ô Sương vừa chạy vừa nói: "Chắc chỉ là tuần tra như thường lệ, họ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta."
Giang Kinh Nguyệt không dám mạo hiểm, chỉ dừng lại khi đã kéo giãn khoảng cách khá xa với đám chấm đỏ, thở dốc hỏi: "Bọn họ tuần tra cái gì?"
"Không rõ," Ô Sương cũng thở hồng hộc: "Có thể đang tìm thứ gì đó, hoặc đơn giản chỉ là cấm người lạ vào khu vực này."
"Trong khu nhà bỏ hoang này có bí mật gì sao?" Giang Kinh Nguyệt nhíu mày: "Nhiệm vụ cụ thể của phó bản lần này là gì?"
Hai người vừa chạy vừa nói, vô tình đến một khu vực rộng rãi hơn. Ánh mặt trời không còn bị cản lại, xuyên qua lớp bụi và làn khí công nghiệp không rõ nguồn gốc, phủ lên họ một màu sắc xám xịt.
Dường như Ô Sương không thích tiếp xúc với ánh nắng, liền lui về phía góc tường, nói: "Phó bản cấp D không có nhiệm vụ cụ thể, chỉ cần sống sót và cố gắng tìm ra nguồn gốc sai lệch."
"Hả?" Giang Kinh Nguyệt ngơ ngác: "Vậy sau khi tìm ra thì làm gì?"
"Thông qua vòng tay, nộp nhận định của người chơi về sai lệch xuất hiện trong tiểu thế giới này cùng với đề xuất điều chỉnh," Ô Sương giải thích: "Hệ thống chính sẽ xác minh mức độ chính xác của báo cáo, nếu đạt trên 60% thì coi như hoàn thành nhiệm vụ."
Giang Kinh Nguyệt hỏi: "Vậy tức là người chơi phải hợp tác với nhau?"
"Về lý thuyết thì đúng," Ô Sương khẽ cười nhạt: "Nhưng người có MVP và khám phá được cốt truyện ẩn sẽ nhận được nhiều điểm hơn, thế nên chắc chắn sẽ có kẻ không muốn chia sẻ toàn bộ manh mối."
Giang Kinh Nguyệt gật gù: "Ra là vậy. Thì ra việc ra ngoài tìm chỗ trú ẩn mới chỉ là cái cớ, thực chất là cậu không tin Lão Giả."
"Cậu cũng thú vị thật đấy," Giọng điệu của Ô Sương vẫn thản nhiên như cũ: "Chuyện gì cũng nói thẳng ra được."
"Người như tôi, nợ hệ thống chính hơn ba vạn điểm, gần như không có khả năng trả hết, còn gì để giấu nữa?" Giang Kinh Nguyệt thản nhiên giơ tay: "Tôi còn hai vấn đề muốn hỏi."
"Cứ nói đi."
"Thứ nhất, có phải một số kẻ địch sẽ không được đánh dấu trên bản đồ không?"
"Hướng dẫn tân thủ không đề cập đến," Ô Sương đáp: "Nhưng tôi đoán là có."