Khi họ tìm thấy A Vượng, thứ đó vẫn còn ở cửa, nhưng bản đồ lại không hiển thị bất cứ gì.
Giang Kinh Nguyệt nhìn xuống bản đồ trên vòng tay, nơi vẫn chỉ có hai chấm xanh, trầm giọng hỏi: "Thứ hai, người chơi có thể tấn công hoặc gϊếŧ kẻ địch không?"
Lần này, Ô Sương trả lời rất dứt khoát: "Có, các chấm đỏ đều là quái, tất cả các mục tiêu bị hệ thống đánh dấu là màu đỏ trong tiểu thế giới này ít nhiều đều có sai lệch, hoặc chính chúng là "ác linh" sinh ra từ nguồn gốc sai lệch. Người chơi có quyền kết liễu chúng, nhưng cần phải chú ý, phần lớn bọn chúng đều rất mạnh, vũ khí thông thường không thể gây sát thương lớn cho chúng, ra tay bừa bãi có thể sẽ chọc chúng tức giận."
"Không sao, tôi không định đối đầu trực diện." Giang Kinh Nguyệt tung thử viên đá nhặt được từ đâu đó trong tay: "Chỉ đơn giản làm một thí nghiệm thôi."
...
Đôi đồng tử dọc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng như mặt kính, vảy của nó cứng cáp và đẹp đẽ, móng vuốt sắc bén ghim sâu vào bức tường cũ kỹ, lặng lẽ cuộn mình trong bóng tối của tòa nhà.
Nó đang chờ đợi — chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.
"Vυ't—"
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, cuốn theo một vật nhỏ cứng bay thẳng vào hốc mắt nó. Không đau, chỉ va chạm vào lớp vảy cứng rắn hơn cả thép, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của nó.
Cái gì thế? Quái vật nghiêng đầu, lần này viên đá trúng thẳng vào nhãn cầu nó.
"Ầm—"
Trên bầu trời chợt lóe lên một tia chớp, tiếng sấm rền vang khắp phó bản.
Nó giận rồi.
Dưới bức tường nơi khoảng đất trống, Ô Sương giơ cổ tay nhìn vào vòng tay thông minh, hét lên với Giang Kinh Nguyệt trên giàn giáo: "Bản đồ vừa xuất hiện dấu hiệu BOSS!"
Nghe vậy, Giang Kinh Nguyệt lập tức thu dây cao su và viên đá trong tay lại, nhanh chóng ước tính hậu quả nếu nhảy xuống, rồi dùng cả tay lẫn chân leo xuống dưới.
"Vãi chưởng! To quá!" Cậu vừa chạy vừa hét: "Cậu mau tìm chỗ trốn đi! Tôi dụ nó đến chỗ bọn tuần tra!"
Ô Sương sững người, nhưng lập tức hiểu ra ý định của cậu.
Hiện tại, khu vực bỏ hoang này đã được xác định là có hai loại kẻ địch.
Một loại được vòng tay đánh dấu bằng chấm đỏ, chủ động truy lùng và gϊếŧ người chơi trong khu vực hiện thị.
Loại còn lại không xuất hiện trên bản đồ, ẩn nấp trong những tòa nhà tối tăm, chỉ hiện ra trong những tình huống đặc biệt để hút máu người chơi.
Điều Giang Kinh Nguyệt muốn thử là — liệu hai loại này có tấn công lẫn nhau không?
Quả là một suy đoán và thử nghiệm táo bạo, chẳng khác gì chơi đùa với mạng sống.
Điều ngoài dự đoán của Ô Sương là con quái vật kia di chuyển rất chậm, dường như bị một thứ vô hình nào đó trói buộc vào tòa nhà, chỉ có thể vươn cổ về phía trước, cố gắng cắn kẻ vừa dùng ná bắn vào mắt nó.
Giang Kinh Nguyệt chạy được một đoạn, phát hiện nó không đuổi theo mà lại đứng yên, cậu ngẩng đầu nghiêm túc quan sát.
Thứ này dài tầm hơn năm mét, thân hình giống rắn, đầu lại giống rồng, không có sừng, chỉ có một cặp vuốt, trên đầu mọc bờm, đuôi thì trụi lủi.
Nói chung, gói gọn trong một chữ — xấu!
"Đây là…" Ô Sương cau mày.
"Thuồng luồng," Giang Kinh Nguyệt đáp: "Hoặc gọi là rồng giả cũng được."
Có vẻ nó hiểu tiếng người, vừa nghe hai chữ "rồng giả", lập tức phẫn nộ gầm lên. Bầu trời quang đãng nhanh chóng bị mây đen che phủ, sấm chớp giăng kín. Giữa những tia chớp, Giang Kinh Nguyệt lờ mờ nghe thấy tiếng xích sắt căng ra, va chạm nhau ken két.
Ô Sương đứng ở vị trí ngoài tầm với của quái vật, liếc nhìn vòng tay: "Mấy chấm đỏ đang đến gần, chắc là nghe thấy động tĩnh bên này."
"Vậy càng tốt, nhanh lên, tìm chỗ trốn đi," Giang Kinh Nguyệt chỉ vào một tòa nhà gần đó: "Xem thử bọn chúng có lao vào choảng nhau không."
Cả hai nhanh chóng chạy tới lối vào tòa nhà, tìm một đống phế liệu làm nơi ẩn nấp.
Ngón tay của Giang Kinh Nguyệt vẫn đang run, nhịp tim dồn dập.
Rõ ràng cậu chỉ định thử nghiệm một chút, không ngờ lại chọc trúng một con quái vật khổng lồ, mà tính khí còn tệ đến mức này.
Không lâu sau, đám tuần tra xuất hiện ở đầu con hẻm gần đó. Hai người họ nấp sau đống đồ cũ bẩn thỉu, từ khe hở nhìn ra ngoài — bảy, tám tên có cái vẻ ngoài trông rất… sáng tạo.
Tên thì mồm méo, mắt to mắt nhỏ, đi cà nhắc. Tên thì đầu trọc mắt lé lông ngực rậm rạp, tên thì đầu nhọn như kim, tai mọc phía sau gáy, tên thì đầu to như bò, bốn lỗ mũi trông hệt logo Audi.
Kẻ cầm đầu có bộ râu chĩa ra như chổi quét nhà, nhe răng cười lộ ra ba hàng răng sắc nhọn: "Mẹ nó, lùng sục cả buổi chiều mà vẫn chưa tìm thấy cái thứ xấu xí mắt hoa tro kia!"
Giang "thứ xấu xí" Kinh Nguyệt: "…"
"Đại ca, chỗ này có gì đó không ổn," Tên trọc đầu nói: "Có khi nào lại mọc ra "quái trùng" mới không?"
"Không phải việc của chúng ta," Ông anh râu chổi nhìn vào thiết bị trong tay — trông na ná một chiếc máy tính bảng — "Tìm ba thằng xấu xí bị treo thưởng trước đã."
"Ba người?" Giang Kinh Nguyệt lẩm bẩm sau lớp đồ cũ.
Ô Sương liếc cậu một cái, ra hiệu cho cậu im lặng.