Có vẻ như "chấm đỏ" không phải là để gϊếŧ người chơi, mà chỉ truy lùng những kẻ bị truy nã — rất có thể chính là những "quái vật xấu xí" đang hoạt động trong khu vực này.
Nhưng diện mạo là thứ bẩm sinh, chỉ vì không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của con người ở tiểu thế giới này mà bị tàn nhẫn diệt trừ sao?
Giang Kinh Nguyệt âm thầm suy nghĩ — có lẽ đây chính là điểm mấu chốt của sự sai lệch.
Nghĩ vậy, cậu híp mắt, kéo căng dây chun trong tay, rồi búng một viên đá về phía tòa nhà nơi con quái vật đang trú ngụ.
Nhưng lần này, mục tiêu không phải là đôi mắt phản quang của con quái, mà là ô cửa sổ phản chiếu hình dáng của nó.
"Cạch—"
Âm thanh kính vỡ lập tức thu hút sự chú ý của đám "chấm đỏ". Gã cầm đầu vội vàng giơ chiếc máy tính bảng lên chạy ra ngoài, không ngờ lại đυ.ng mặt con "quái trùng" mà gã vừa nhắc đến.
"Đm..."
Trong chớp mắt, hàm răng sắc nhọn đã cắm phập vào cổ họng gã. Lời chửi rủa bị chặn lại, máu nóng từ vết thương phun ra, bắn đầy lên mặt mấy tên đàn em phía sau.
"Quái trùng! Là quái trùng! Chạy mau!"
"Sao lại có con mới xuất hiện ở đây!?"
"Tao đã bảo là có gì đó không ổn rồi mà! Giờ thì hay rồi, chết cũng đáng!"
Tiếng bước chân hoảng loạn và những lời cãi vã tức giận vang vọng khắp con hẻm.
Dường như quái vật có trí khôn, thậm chí còn thông minh hơn cả đám tuần tra đó. Nó không vội tận hưởng con mồi vừa bắt được mà vươn dài cơ thể, dùng cặp vuốt cứng như sắt chộp lấy hai kẻ chạy chậm nhất.
"A a a a a — Cứu mạng!"
Không một ai quay đầu lại.
Tiếng cầu cứu của đồng bọn chỉ càng khiến bọn chúng bỏ chạy nhanh hơn.
Con hẻm chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Chúng chen lấn, xô đẩy nhau, trong cơn hoảng loạn tột độ, liều mạng trốn khỏi khu vực đáng sợ này.
Khi kẻ địch đã rời đi, Giang Kinh Nguyệt thò đầu ra từ đống phế liệu dưới chân cầu thang.
Cậu tự tin rằng con quái không thể thoát khỏi ràng buộc vô hình, nên giữ một khoảng cách an toàn rồi ngang nhiên nhận xét trong tiếng hét kinh hoàng và âm thanh nuốt chửng máu thịt:
"Sau khi hút máu, hình như nó trông đẹp hơn chút thì phải? Chẳng lẽ có cốt truyện phù thủy già hay ma cà rồng gì đó?"
Ô Sương cũng chui ra từ đống phế liệu, phủi lớp bụi bám trên áo một cách khó chịu: "Không đâu, Thành phố tàn sát có bối cảnh phương Đông mà."
"Hả?" Giang Kinh Nguyệt chớp mắt: "Cậu cũng đến từ tiểu thế giới M34-4602151-B?"
"Ừm," Ô Sương gật đầu: "M34-4602151-B là một thế giới rất hoàn chỉnh và ổn định, nhiều tiểu thế giới nhỏ hơn đều được phát triển dựa trên nó, cậu có thể hiểu nó như một dạng thời không song song vậy."
Giang Kinh Nguyệt gật gù ra vẻ suy tư, rồi lại nói: "Con này ăn nhanh ghê, giống như kiểu hút thạch hoa quả ấy, cái gói căng đầy vừa bị rút sạch là xẹp lép lại, nhăn nheo dúm dó luôn."
"..."
Ô Sương nhìn chằm chằm vào thi thể bị con quái hút sạch máu đến khô quắc rồi ném sang một bên, rất lâu sau cũng không đáp lại.
Gan của Giang Kinh Nguyệt đúng là lớn thật, có lẽ cậu đang muốn quan sát học hỏi gương mặt mà thế giới này công nhận là đẹp, nên bước vài bước về phía trước, lách qua đống rác và rãnh nước bốc mùi, quay trở lại khoảng đất trống lúc nãy.
"Cẩn thận một chút," Ô Sương nhắc nhở: "Lượng ăn của nó không ít như vậy đâu."
Ý là, chỉ cần tiến thêm vài bước nữa, Giang Kinh Nguyệt cũng sẽ biến thành một gói thạch bị hút sạch.
"Tôi biết chừng mực mà," Giang Kinh Nguyệt dừng chân cạnh một giàn giáo xiêu vẹo: "Lúc trước nó đã không vươn tới đây được, nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Vừa nói xong, thi thể thứ ba cũng bị con quái ném xuống, cơ thể khô khốc rơi xuống nền xi măng lồi lõm, nát bấy.
"Tch, hút cạn sạch luôn."
Phần lớn cơ thể con quái ẩn trong bóng tối của tòa nhà. Giống như đám chấm đỏ đã bàn tán, nó mọc ra từ kiến trúc này, không thể hoàn toàn tách khỏi kết cấu của nó.
Giang Kinh Nguyệt ngửa mặt nhìn lên. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể nhìn thấy lớp vảy phản chiếu ánh sáng ngũ sắc và đường vân trắng kéo dài từ cổ họng nó xuống.
Nhìn từ đây, có vẻ không xấu lắm, cậu âm thầm nghĩ.
Sau lưng vang lên tiếng hét của Ô Sương: "Không đúng! Nó vẫn đang thay đổi ngoại hình! Mau quay lại!"
Giang Kinh Nguyệt giật mình, lập tức nhấc chân định chạy về phía cầu thang. Nhưng chưa kịp đi được bước nào, mũ áo hoodie đã bị sợi thép trên giàn giáo móc vào, kéo cậu loạng choạng ngã nhào.
Cái giàn giáo cũ kỹ làm sao chịu nổi va chạm này?
Nó lập tức sập xuống, những thanh thép dài rơi loảng xoảng, đồng loạt đập lên người Giang Kinh Nguyệt.
"Ai da!"
Cậu vốn đã không đứng vững, giờ còn bị thép đập trúng lại càng lảo đảo. Dù đã kịp nghiêng đầu né tránh để khuôn mặt bị treo thưởng trên lệnh truy nã không bị thương, nhưng lực đè của đống sắt vụn vẫn khiến cậu ngã xuống đất. Ngực và cánh tay bị những thanh kim loại gãy sắc nhọn cắt ra mấy vết thương sâu.
Mùi máu tanh lập tức thu hút sự chú ý của con quái.
Cái đầu khổng lồ của nó lập tức quay phắt lại.
Dường như nó đã lớn thêm một vòng so với lúc đầu, trên trán còn mọc ra hai cái sừng nhỏ.