Bạn Trai Cũ Ở Vô Hạn Lưu Thành Linh Rồi

Chương 12: Thành Phố Tàn Sát (10)

Nó đang dần biến thành rồng!

Hoặc nói đúng hơn, nó đang cố gắng biến thành rồng bằng cách hút máu!

Khi con quái vật tiếp tục biến đổi và lớn dần, khoảng cách an toàn giữa nó và Giang Kinh Nguyệt không còn nữa. Cậu vùng vẫy muốn đứng dậy từ đống đổ nát, nhưng trong quá trình bỏ chạy, lại vô tình tạo ra thêm nhiều vết thương nhỏ.

Một bóng đen khổng lồ phủ xuống, mang theo mùi hôi thối và mục rữa từ miệng con quái vật. Giang Kinh Nguyệt không chần chừ, vớ lấy một đoạn ống thép và đâm thẳng vào họng nó.

Nhịp tim cậu tăng vọt đến mức chưa từng có, adrenaline bùng nổ làm lu mờ đi nỗi sợ hãi và cơn đau. Tất cả sự tập trung của cậu dồn vào con quái vật trước mặt, mà không hề nhận ra một bóng đen từ trên mái nhà lao xuống.

Cơn đau tưởng chừng như không thể tránh khỏi lại không xuất hiện. Một lực mạnh đột ngột giẫm lên đầu con quái vật, khiến nó đau đớn sững lại trong giây lát. Nhân cơ hội đó, bóng đen nhanh nhẹn hạ xuống bên cạnh Giang Kinh Nguyệt, không nói một lời đã kéo cậu chạy thẳng vào tòa nhà gần đó.

Người luôn ẩn náu trong tòa nhà — Ô Sương — cũng vội vàng chạy lên đỡ lấy Giang Kinh Nguyệt, lúc này đã gần như kiệt sức. Nhưng ánh mắt cậu ta lại chăm chú nhìn người đàn ông bí ẩn vừa xuất hiện.

"Ngài là..."

"Tôi là Dẫn Linh Sứ." Du Tinh Dã theo bản năng kéo thấp vành mũ áo choàng, đi thẳng vào vấn đề: "Phó bản này xuất hiện một sai lệch mà hệ thống chính không kịp phát hiện, dẫn đến đánh giá sai nhiệm vụ. Hiện tại, tôi có trách nhiệm hướng dẫn và bảo vệ các cậu hoàn thành phó bản cấp C — Thành phố tàn sát. Nếu gây ra bất tiện, mong thông cảm. Phần bồi thường sẽ được gửi cùng điểm nhiệm vụ sau khi hoàn thành."

"Đừng căng thẳng, thân phận Dẫn Linh Sứ không đáng sợ như lời đồn đâu, quyền hạn cũng không cao như các cậu nghĩ." Du Tinh Dã nói. "Cứ coi tôi là một *GM sửa lỗi đi."

(*Game Master (GM) là người quản lý và điều hành trò chơi trực tuyến hoặc, đóng vai trò giữ vai trò trung gian giữa người chơi và nhà phát triển trò chơi, giải quyết vấn đề và giải đáp thắc mắc của người chơi.*)

Giang Kinh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh sau khi chạm trán với nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu mềm nhũn dựa vào một chiếc ghế sofa bỏ đi, lưng đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu.

"Ý ngài là... Boss trong phó bản này quá mạnh so với chúng tôi — những người chơi sơ cấp?"

Du Tinh Dã khẽ gật đầu: "Nơi này tạm thời vẫn an toàn, cậu xử lý vết thương trước đi."

"Hả? À... Không sao đâu."

Lúc này Giang Kinh Nguyệt mới nhận ra chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình đã bị rách thành nhiều lỗ. Một số vết thương trên tay và ngực đã đóng vảy, nhưng cũng có không ít vết vẫn đang rỉ máu.

Cậu thờ ơ lau vệt máu trên cằm, vô tư nói: "Chỉ là vài vết ngoài da thôi, chắc không mất máu đến mức ngất đâu nhỉ?"

Du Tinh Dã bất lực: "Có thể, nhưng cậu không thấy đau à?"

"Đau chứ," Giang Kinh Nguyệt trả lời đầy đương nhiên. "Nhưng ở cái nơi này làm gì có băng gạc hay thuốc men. Tôi chỉ có mỗi cái áo hoodie này, nếu xé ra băng bó thì phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mất."

Ô Sương đứng bên cạnh rất muốn sửa lại lời cậu — chưa cởϊ qυầи thì chưa tính là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Nhưng có mặt Dẫn Linh Sứ ở đây, cậu ta đành nhịn xuống không nói gì.

Lẽ ra câu chuyện nên kết thúc ở đó, nhưng Du Tinh Dã lại cúi đầu nhìn chỗ máu loang lổ trên áo Giang Kinh Nguyệt, cau mày: "Đợi tôi một lát."

Nói rồi, hắn không chờ phản ứng của cậu mà lập tức biến mất ở khúc quanh cầu thang.

"Hả?" Giang Kinh Nguyệt mờ mịt nhìn Ô Sương, thì thầm: "Anh ta đi đâu vậy?"

"Sao tôi biết được," Ô Sương nói. "Nhưng chắc chắn nơi này không có thuốc men gì đâu, khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu, ngay cả ở những khu ổ chuột có người sinh sống, vật tư y tế cũng là thứ xa xỉ."

"Nhỡ đâu Dẫn Linh Sứ đại nhân là thần y thì sao?" Giang Kinh Nguyệt đùa. "Anh ta đã cứu tôi hai lần rồi, sao lại tốt với tôi như vậy nhỉ?"

Ô Sương nhún vai: "Có lẽ do cậu thiếu nợ quá nhiều chăng? Mà dù gì, Dẫn Linh Sứ cũng là người thi hành nhiệm vụ do thế giới chính phái đến, nhưng họ vẫn có suy nghĩ và tính cách riêng."

"Hửm? Vậy là cậu có quen ai trong số họ sao?" Giang Kinh Nguyệt tò mò.

Ô Sương lắc đầu, không muốn nói quá nhiều với một người chỉ vừa quen biết.

Không phải chỉ quen biết — mà còn suýt mất mạng vì người đó.

Nhưng người ấy thì sao?

Hắn ngồi bên giường sau những lần thân mật, bình thản tiết lộ thân phận của mình. Rồi trước khi biến mất khỏi thế giới của Ô Sương, hắn chỉ để lại một câu: "Khi cậu thức dậy, cậu sẽ quên tôi."

Thế nhưng, Tạ Bất Tê không biết rằng — Ô Sương chưa từng quên hắn.

Từng khoảnh khắc bên nhau, dù nhỏ bé đến đâu, cậu ta đều nhớ rõ.

Chính vì thế, cậu ta mới tìm mọi cách để đến thế giới chính, chỉ để đòi lại một lời giải thích từ kẻ bội bạc đó.

Nhưng Dẫn Linh Sứ thì nhiều vô số kể, còn cậu ta chỉ là một người chơi sơ cấp. Đâu phải muốn gặp là gặp được.