Trong một khu phố nhỏ yên bình, nơi những ngôi nhà mái ngói đỏ san sát nhau, hàng rào trắng phủ đầy hoa giấy rực rỡ, có một cô bé tên Mai sống cùng gia đình nhỏ của mình. Mai là con một, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Cô bé có mái tóc đen nhánh buộc cao như đuôi ngựa, đôi mắt to tròn lấp lánh tựa hai hạt nhãn, và nụ cười tinh nghịch lúc nào cũng sẵn sàng nở trên môi. Nhưng đừng để vẻ ngoài đáng yêu ấy đánh lừa – Mai chính là "nữ tướng" của đám nhóc trong khu phố, chuyên cầm đầu những phi vụ nghịch ngợm khiến người lớn phải đau đầu.
Mai thích trèo cây, thích vẽ bậy lên tường bằng phấn, và đặc biệt thích nghĩ ra những trò quậy phá để chọc tức hàng xóm. Một lần, cô bé dẫn đám nhóc trèo lên cây xoài nhà bác Ba, hái trộm quả rồi hô hào chia "chiến lợi phẩm" như quân cách mạng. Lần khác, Mai còn đổ nước mắm vào thùng thư nhà cô Hai chỉ vì cô ấy hay mách lẻo với mẹ Mai. Đám trẻ trong khu, từ thằng Tí lùn cho đến cu Bin mập, đều coi Mai là thủ lĩnh. Mỗi khi Mai hô "Tập hợp!", chúng sẽ ùa ra từ các ngõ ngách như ong vỡ tổ, sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới.
Một buổi chiều nắng vàng nhạt, Mai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ổi nhà bác Tư, tay cầm quả ổi xanh vừa hái, cắn một miếng chua loét rồi nhăn mặt. Đột nhiên, cô bé nghe thấy tiếng động cơ rầm rì từ cuối phố. Một chiếc xe tải cũ kỹ dừng lại trước ngôi nhà trống đã lâu không ai ở.
"Nhà mới chuyển đến à?"
Mai lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên vì tò mò. Không chần chừ, cô nhảy phốc xuống đất, phủi tay vào chiếc quần short lấm lem rồi chạy về nhà gọi đám nhóc.
Mai hét lớn, giọng vang khắp ngõ: "Ê, tụi bây! Có nhà mới đến kìa! Đi xem nào!"
Chỉ trong tích tắc, lũ trẻ ùa ra, đứng thành hàng trước ngôi nhà mới như một đội quân tí hon. Từ chiếc xe tải, một gia đình ba người bước xuống: một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi phai màu, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc uốn nhẹ, và một cậu bé trạc tuổi Mai, mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần tây xanh đậm, trông gọn gàng đến lạ.
"Chào các cháu!" Người đàn ông cười niềm nở, giọng trầm ấm.
"Bác là bố của Minh, đây là mẹ Minh, và đây là Minh. Gia đình bác vừa chuyển đến đây."
"Chào bác ạ!" Đám nhóc đồng thanh, nhưng ánh mắt đều dán chặt vào cậu bé tên Minh. Minh đứng nép sau lưng bố mẹ, đôi tay đan vào nhau, khẽ gật đầu chào mà không nói gì. Cậu bé có làn da trắng, đôi mắt to sáng, và dáng vẻ nhút nhát như chú thỏ con lạc vào rừng sâu.
Mai bước lên phía trước, ưỡn ngực đầy tự tin: "Cháu là Mai, thủ lĩnh của đám nhóc ở đây. Chào mừng đến khu phố!"
Minh ngước nhìn Mai, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Thủ lĩnh?"
Cậu bé lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
"Đúng rồi!"
Mai cười toe toét, để lộ hàm răng sún một chiếc: "Ở đây, ai cũng nghe lời tớ. Cậu mới đến, phải nhập hội đấy!"
Minh có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. "Ừ, được thôi."
Mai quay sang đám nhóc, hét lớn: "Từ nay, Minh là thành viên mới của tụi mình. Chào đón cậu ấy đi!"
Lũ trẻ vỗ tay rào rào, tiếng cười vang lên rộn rã. Nhưng trong đầu Mai đã nhen nhóm một kế hoạch. Cô bé muốn thử xem cậu bé thành phố này có gan góc như mình không, hay chỉ là một "cậu ấm" yếu ớt.
Chiều hôm đó, Mai rủ Minh đi chơi cùng đám nhóc. Họ chơi trốn tìm, nhảy dây, và đá bóng trên khoảng đất trống cuối phố. Minh tỏ ra rất giỏi trong các trò chơi, đặc biệt là đá bóng. Cậu bé rê bóng điêu luyện như cầu thủ chuyên nghiệp, ghi bàn liên tục khiến lũ trẻ trầm trồ. Thằng Tí lùn còn hét lên: "Minh đá hay hơn cả anh Hai tao!"
Mai đứng khoanh tay, cau mày nhìn Minh. Cô bé không thích ai giỏi hơn mình, nhất là một cậu bé mới đến.
"Hừ, tưởng mình là ai chứ?"
Mai nghĩ thầm, tay siết chặt quả bóng rổ cũ kỹ.
Đến trò "Cảnh sát và tội phạm", Mai quyết định làm khó Minh. Cô bé chia phe, cố tình đẩy Minh vào phe tội phạm, còn mình làm cảnh sát.
"Ê Minh, cậu phải trốn đi, tớ sẽ bắt cậu!"
Mai hét lên, giọng đầy thách thức.
Minh ngoan ngoãn chạy trốn, nhưng không hiểu sao, cậu bé luôn bị Mai bắt được dễ dàng. Mai cười đắc thắng, tay chống nạnh: "Cậu trốn dở quá, Minh à! Chán thật!"
Minh cúi đầu, có vẻ buồn, nhưng không nói gì. Đến lượt Minh làm cảnh sát, cậu bé bắt được Mai nhanh như chớp. Mai ngạc nhiên: "Sao cậu bắt được tớ nhanh thế?"
Minh cười hiền, đôi mắt sáng lên: "Tớ quan sát cậu từ đầu, biết cậu hay trốn ở đâu."
Mai tức tối, gân cổ cãi: "Cậu gian lận!"
"Không, tớ chỉ thông minh hơn thôi."
Minh đáp lại, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như nước chảy qua suối.
Mai giận dỗi, quay phắt đi, mái tóc đuôi ngựa vung vẩy theo nhịp bước. Cô bé không thích thua, đặc biệt là thua một cậu bé mới đến như Minh.
Tối hôm đó, Mai về nhà, ngồi phịch xuống ghế kể cho bố mẹ nghe về Minh: "Cậu ta giỏi lắm, nhưng con không thích cậu ta!"
Bố Mai bật cười, vuốt tóc con gái: "Con gái, có lẽ con đã gặp đối thủ rồi đấy."
Mai bĩu môi, giọng đầy bất mãn: "Đối thủ gì chứ, con sẽ cho cậu ta biết tay!"
Mẹ Mai ngồi bên cạnh, đặt đĩa xoài dầm lên bàn, dịu dàng nói: "Thôi nào, con gái. Có bạn mới cũng vui mà. Con cứ thử chơi với Minh xem, biết đâu lại hợp."
Mai không đáp, chỉ cầm miếng xoài cắn mạnh một cái, như trút giận lên nó. Nhưng trong lòng cô bé, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm, vừa khó chịu, vừa tò mò về cậu bé Minh ngoan ngoãn mà thông minh ấy.
Và từ đó, cuộc chiến giữa Mai và Minh chính thức bắt đầu. Mỗi ngày, hai đứa trẻ đều tìm cách trêu chọc, thách thức nhau. Mai thì nghịch ngợm như một cơn gió lốc, còn Minh thì bình tĩnh, thông minh như mặt hồ phẳng lặng. Hai tính cách đối lập nhau như nước với lửa, nhưng chính những lần cãi vã, những trò đùa ấy đã vô tình kéo họ lại gần nhau hơn, dù lúc đó, cả hai đều chưa nhận ra điều đó.