Sau ngày Minh chuyển đến, Mai quyết tâm phải "dằn mặt" cậu bé mới bằng một cuộc thi tài. Đúng lúc ấy, trường tiểu học trong khu phố tổ chức hội thao, và đây là cơ hội hoàn hảo để Mai và Minh so tài. Mai đăng ký chạy đua và nhảy xa, còn Minh chọn chạy đua và cầu lông.
Sáng hôm hội thao, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, cờ hoa phấp phới trong gió. Đám nhóc trong khu phố đều có mặt, háo hức cổ vũ cho Mai và Minh. Thằng Tí lùn, bạn thân của Mai, chạy đến bên cô bé, thì thầm: "Ê Mai, cậu phải thắng Minh đấy, không thì mất mặt thủ lĩnh lắm!"
Mai ưỡn ngực, tự tin đáp: "Yên tâm, tớ sẽ cho cậu ta biết tay!"
Nhưng trong lòng, Mai cũng có chút lo lắng. Minh không chỉ giỏi thể thao mà còn rất thông minh, và điều đó khiến cô bé cảm thấy áp lực.
Đầu tiên là môn chạy đua. Mai và Minh đứng chung một đường đua, cùng với các bạn khác. Tiếng còi vang lên, và cả hai lao vυ't đi như hai mũi tên. Mai chạy hết sức, đôi chân nhỏ nhắn đạp mạnh xuống đất, mái tóc đuôi ngựa phất phơ trong gió. Minh cũng không kém, cậu bé chạy với dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt tập trung về phía trước. Cả hai về đích cùng lúc, khiến trọng tài phải xem lại băng ghi hình để xác định ai thắng. Cuối cùng, Mai thắng với khoảng cách chỉ một sợi tóc.
Mai thở hổn hển, tay chống đầu gối, nhưng vẫn không quên quay sang Minh, cười đắc thắng: "Thấy chưa, tớ nhanh hơn cậu!"
Minh mỉm cười, không chút bực bội: "Ừ, cậu giỏi thật. Nhưng lần sau tớ sẽ cố hơn."
Mai cau mày, không hiểu sao cậu bé này lại bình tĩnh đến thế. Nếu là cô, chắc chắn sẽ tức giận lắm.
Tiếp theo là môn nhảy xa của Mai. Cô bé nhảy một cú xa đến mức khiến cả trường trầm trồ, và tất nhiên, giành huy chương vàng. Minh đứng bên ngoài, vỗ tay chúc mừng, nhưng trong lòng Mai vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô muốn thắng Minh một cách rõ ràng, không phải chỉ là một cuộc đua suýt soát.
Đến môn cầu lông của Minh, cậu bé thi đấu xuất sắc, đánh bại tất cả đối thủ và giành huy chương vàng. Mai đứng xem, tay khoanh trước ngực, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng rất ngưỡng mộ.
"Cậu ta chơi cầu lông hay thật."
Mai nghĩ thầm, nhưng miệng vẫn bĩu ra: "Chắc là tập ở thành phố nhiều lắm."
Sau hội thao, Mai và Minh cùng nhận huy chương từ thầy hiệu trưởng. Khi đứng cạnh nhau trên bục, Mai liếc sang Minh, nói nhỏ: "Cậu chạy nhanh thế, chắc là tập ở thành phố nhiều lắm hả?"
Minh lắc đầu, cười hiền: "Không, tớ chỉ không muốn thua cậu thôi."
Mai hừ một tiếng, gân cổ cãi: "Hừ, lần sau tớ sẽ cho cậu hít khói!"
Minh không đáp, chỉ mỉm cười, và nụ cười ấy khiến Mai cảm thấy bối rối. Cậu bé này luôn bình tĩnh, không bao giờ nổi giận, và điều đó làm Mai vừa khó chịu vừa tò mò.
Tối đó, Mai nằm trên giường, tay cầm huy chương, suy nghĩ về Minh. Cô bé tự nhủ sẽ bớt quậy phá để không làm phiền Minh, nhưng bản tính nghịch ngợm không cho phép. Ngay hôm sau, Mai lại nghĩ ra trò trêu Minh bằng cách giả vờ hét lên "Có rắn!" khi cả hai đi câu cá ở con suối gần nhà. Minh hoảng hốt nhảy dựng lên, làm rơi cả cần câu, còn Mai thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cậu... cậu nghịch quá đấy, Mai!"
Minh đỏ mặt, nhưng không giận, chỉ lắc đầu cười theo.
Mai cười đến chảy nước mắt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Cô bé nhận ra rằng, dù có trêu chọc Minh thế nào, cậu bé vẫn luôn bao dung và không bao giờ tức giận. Và điều đó, vô tình, khiến Mai cảm thấy gần gũi với Minh hơn.