Một buổi chiều mùa hè oi ả, khi ánh nắng vàng rực rỡ dần nhạt đi phía chân trời, Mai quyết định rời khỏi ngôi nhà nhỏ của mình để tìm kiếm một ý tưởng mới cho trò nghịch ngợm tiếp theo. Cô bé với mái tóc buộc lệch và đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, lang thang quanh khu phố quen thuộc, tay cầm một cành cây khô làm “gậy chỉ huy”.
Đi ngang qua nhà Minh, Mai bỗng nghe thấy một âm thanh lạ lùng vang lên từ bên trong. Đó là tiếng piano, du dương và nhẹ nhàng, như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những phiến đá mát lạnh.
Mai dừng bước, ngạc nhiên. Cô bé không ngờ Minh, cậu bạn trầm tính với nụ cười hiền lành, lại biết chơi piano. Tò mò, Mai rón rén tiến lại gần cửa sổ, nép mình vào bức tường gỗ đã phai màu, lắng nghe. Giai điệu trầm bổng, lúc dịu dàng như lời ru của mẹ, lúc mạnh mẽ như tiếng gió thổi qua cánh đồng. Tiếng đàn của Minh không chỉ đẹp mà còn đầy cảm xúc, như thể mỗi nốt nhạc đều mang theo một câu chuyện riêng, một tâm sự mà cậu chưa từng kể với ai.
Khi bản nhạc kết thúc, Mai không kìm được cảm xúc, vỗ tay rào rào: “Hay quá, Minh ơi! Cậu đúng là thiên tài!”
Minh giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ khi thấy Mai đứng ngoài cửa sổ. Mặt cậu bé đỏ bừng, tay luống cuống đặt xuống phím đàn. “Cậu… cậu nghe à? Từ bao giờ vậy?”
“Ừ, từ đầu luôn! Sao cậu không khoe sớm hả?”
Mai đẩy cửa bước vào, không chút khách sáo, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cũ trong phòng khách nhà Minh. Đôi mắt cô bé sáng long lanh, đầy phấn khích: “Chơi lại cho tớ nghe đi, bản vừa rồi hay lắm!”
Minh ngượng ngùng, tay vân vê góc áo, giọng lí nhí: “Tớ… tớ không giỏi lắm đâu. Chỉ chơi cho vui thôi.”
“Không sao, tớ thích là được!”
Mai cười toe toét, giọng đầy háo hức. Cô bé chống cằm, nhìn Minh với vẻ mong chờ không giấu nổi.
Minh đành thở dài, ngồi xuống trước cây đàn piano cũ kỹ, một món đồ nội thất hiếm hoi trong căn nhà đơn sơ của gia đình cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên phím đàn, và bắt đầu chơi một bản nhạc khác. Tiếng đàn vang lên, trong trẻo như tiếng chim hót buổi sớm, rồi dần chuyển sang những giai điệu sâu lắng, như một lời tâm sự thầm lặng. Mai ngồi đó, mê mẩn, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận trọn vẹn từng nốt nhạc.
Cô bé chưa bao giờ nghe piano gần đến thế, và càng không ngờ rằng cậu bạn mà cô từng nghĩ chỉ biết đọc sách và làm bài tập lại có một tài năng ẩn giấu tuyệt vời như vậy.
Khi bản nhạc kết thúc, Mai vỗ tay lia lịa, đứng bật dậy khỏi ghế: “Cậu chơi hay thế sao không khoe sớm hả? Đúng là đồ giấu nghề!”
Minh gãi đầu, cười hiền: “Tớ sợ cậu chê tớ sến. Với lại, tớ không nghĩ ai quan tâm đâu.”
Mai phì cười, bước lại gần cây đàn, sờ nhẹ vào những phím trắng đen đã ngả màu thời gian.: “Sến gì nổi, tớ thích là được! Tớ cũng muốn học piano, nhưng chắc khó lắm, phải không?”
Minh lắc đầu, ánh mắt sáng lên: “Không khó đâu, nếu cậu muốn, tớ có thể dạy cậu.”
Mai tròn mắt, ngạc nhiên: “Thật á? Cậu dạy tớ hả?”
“Ừ, nhưng cậu phải hứa không nghịch ngợm trong giờ học.”
Minh nói, giọng nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch như đang thách thức.
Mai bĩu môi, giả vờ suy nghĩ: “Tớ mà nghịch á? Tớ ngoan lắm, cậu không biết à?”
Minh bật cười lớn, rõ ràng không tin lời Mai chút nào. Cậu biết quá rõ bản tính của cô bé, một cơn lốc nhỏ luôn mang đến những bất ngờ không lường trước. Nhưng cuối cùng, Minh vẫn gật đầu: “Được rồi, mai sau giờ học, cậu sang đây, tớ sẽ dạy cậu.”
Từ đó, mỗi buổi chiều sau giờ học, Mai đều sang nhà Minh để học piano. Minh kiên nhẫn chỉ cho Mai từng nốt nhạc, từng hợp âm cơ bản. Những ngày đầu, Mai thường xuyên đánh sai, tiếng đàn vang lên lộn xộn như tiếng mèo kêu, khiến chính cô bé cũng phải bật cười. Nhưng Minh không bao giờ nổi giận. Cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng sửa lại tay Mai, hướng dẫn cô bé cách đặt ngón tay sao cho đúng.
Thỉnh thoảng, Mai cố tình đánh sai để trêu Minh. Khi cậu bé cau mày, giả vờ nghiêm khắc: “Mai, cậu tập trung đi chứ!”
Mai lại cười ngặt nghẽo, ôm bụng nói: “Nhìn mặt cậu buồn cười quá!”
Một lần, trong lúc Minh đang dạy Mai một bản nhạc đơn giản có tên “Twinkle, Twinkle, Little Star”, Mai bất ngờ dừng lại, ngước mắt hỏi: “Minh này, sao cậu lại thích chơi piano?”
Minh ngập ngừng, đôi tay đặt trên phím đàn khựng lại. Sau một lúc im lặng, cậu trả lời: “Tớ thích vì nó giúp tớ thư giãn. Mỗi khi chơi, tớ như được sống trong một thế giới khác, không có lo lắng, không có buồn phiền. Nó làm tớ quên đi những ngày buồn khi bố mẹ tớ cãi nhau.”
Mai gật gù, dù chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Minh.
Cô bé đáp: “Tớ hiểu rồi. Giống như khi tớ trèo lên cây cao nhất trong khu phố, nhìn xuống dưới, cảm thấy mình là vua của cả thế giới vậy.”
Minh mỉm cười: “Ừ, có lẽ vậy. Mỗi người có một cách để tìm niềm vui riêng.”
Từ đó, piano trở thành cầu nối giữa hai đứa trẻ. Những buổi chiều, tiếng đàn của Minh hòa quyện với tiếng cười giòn tan của Mai vang lên trong căn nhà nhỏ, tạo nên một bản hòa ca tuổi thơ đầy màu sắc. Dần dần, Mai không chỉ học được cách chơi những nốt nhạc đầu tiên, mà còn hiểu thêm về Minh, một cậu bạn không chỉ giỏi giang mà còn sâu sắc hơn cô bé từng nghĩ.
Nhưng bản tính nghịch ngợm của Mai không bao giờ mất đi. Một hôm, trong lúc Minh đang say sưa chơi một bản nhạc buồn, Mai lén lút lấy một quả ổi chua từ túi áo, cắn một miếng rồi nhăn mặt vì chua. Sau đó, cô bé nhét quả ổi vào tay Minh: “Ăn đi, ngon lắm!”
Minh ngây thơ cắn thử, lập tức nhăn nhó, miệng mếu máo vì vị chua thấu trời. Mai ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Nhìn cậu kìa, buồn cười chết mất!”
“Cậu đúng là đồ quỷ!”
Minh lắc đầu, nhưng rồi cũng cười theo, không thể giận Mai lâu được.
Mai ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai Minh: “Nhưng mà cậu thích tớ nghịch mà, phải không?”
Minh không đáp, chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục chơi một bản nhạc vui tươi, nhịp nhàng như tiếng bước chân của hai đứa trẻ chạy nhảy trên con đường tuổi thơ. Trong lòng cậu bé, Mai không chỉ là một cô bé nghịch ngợm, mà còn là người bạn đặc biệt, luôn mang đến những bất ngờ, những niềm vui giản dị mà cậu không tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ nhặt như một quả ổi chua hay một nốt nhạc lạc nhịp, lại trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của Mai và Minh. Qua từng ngày, Mai nhận ra rằng Minh không chỉ là một cậu bé ngoan hiền biết chơi piano, mà còn là một người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn sẵn sàng chấp nhận mọi trò nghịch ngợm của cô bé với một nụ cười ấm áp.