Lỡ Tay Cướp Mất Nam Chính Là Bàn Tay Vàng

Chương 9

Nguyễn Đường va phải chú gấu bông phát tờ rơi thì vội vã xin lỗi.

“Thật xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Nhìn cậu như đang bị quỷ bám… tôi đưa cậu một lá bùa trừ tà nhé, coi như tấm lòng xin lỗi. Tạm biệt!”

Nói rồi cô móc ra một lá bùa dán ngay vào tay chú gấu bông, rồi lại vội vàng lao đi.

Ngay khoảnh khắc lá bùa dán lên người, cái cảm giác lạnh buốt rợn người lập tức biến mất, thay vào đó là cái nóng oi bức giữa mùa hè trở lại, như muốn thiêu cháy cả người.

Tần Thời Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Cô ôm xấp tờ rơi, cảm giác sống sót sau một kiếp nạn.

Sau khi tan làm, Tần Thời Cẩn trở về ký túc xá. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên giường vừa lau tóc, vừa ngắm tờ bùa đuổi quỷ mà nữ chính đưa ban chiều, trong lòng đầy suy nghĩ.

Ban đầu cô chỉ định giải quyết xong chuyện sinh hoạt phí rồi tìm cách trở về thế giới thật, cố gắng không dính dáng gì đến nam nữ chính cả. Nhưng sau chuyện bị “chạm quỷ” hôm nay, suy nghĩ của cô hoàn toàn thay đổi.

Trước giờ cô vẫn cho rằng nguyên chủ chỉ vì xui xẻo mà vô tình gặp phải ác quỷ, bởi vì trong truyện, đoạn miêu tả về nguyên chủ rất ít, chỉ là một nhân vật nền không quan trọng. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay ở công viên khiến cô bắt đầu nghi ngờ — chẳng lẽ con ác quỷ hại chết nguyên chủ đã bắt đầu bám theo cô?

Mới vừa xuyên qua đã chạm mặt quỷ?

Cô thật sự quá xui! Càng đáng sợ hơn, cô không phải thiên sư, trên người cũng chẳng có pháp bảo gì nếu thật sự bị ác quỷ nhắm tới, chắc chỉ có con đường chết!

Giờ cô chỉ có một mình trong ký túc xá, nếu bị gϊếŧ, có khi còn chẳng ai biết. Chết như vậy thì quá oan uổng.

Tần Thời Cẩn là kiểu người quý trọng mạng sống. Cho dù xuyên thư, cô cũng không đời nào chịu ngồi chờ chết. Cô cần phải chủ động hành động, tìm đường sống cho mình.

Trong tiểu thuyết luôn có những chi tiết cài sẵn, chắc chắn cô có thể tìm ra điểm đột phá từ những tình tiết nhỏ trước đây mình đã bỏ qua.

Trong đoạn nữ chính săn quỷ ở công viên, có gì đặc biệt không nhỉ?

Đúng rồi!

Trước khi nam nữ chính gặp nhau, nữ chính từng thấy một Yểm Ma xinh đẹp, chưa bị ký khế ước ở công viên. Vì mải truy đuổi ác quỷ, cô không kịp giữ lại. Đến khi quay lại thì Yểm Ma đã biến mất.

Sau đó, khi nữ chính tìm kiếm khắp nơi để ký khế ước với Yểm Ma đó, thì lại vô tình gặp được nam chính đang trong trạng thái suy yếu, ngất xỉu.

Rồi chính con Yểm Ma ấy bất ngờ xuất hiện bên cạnh nam chính, trở thành “bàn tay vàng” trợ giúp đắc lực cho anh hỗ trợ tiêu diệt hết phản diện, pháo hôi và ác quỷ.

Tần Thời Cẩn xâu chuỗi lại toàn bộ cốt truyện, tìm ra được phương án sống sót tốt nhất cho bản thân hiện tại.

Trước khi nữ chính gặp nam chính, cô sẽ ra tay trước, cướp lấy Yểm Ma bàn tay vàng kia!

Chỉ cần ký khế ước với Yểm Ma đó, sau này dù có bao nhiêu ác quỷ nhắm vào cô cũng không sợ — thậm chí còn tránh được kết cục bị nam chính nuốt chửng!

Vừa nghĩ đến đây, cô liền hành động ngay. Bất chấp bên ngoài trời đã tối, cô mặc vội áo khoác, cầm theo lá bùa đuổi quỷ rồi lao về phía công viên.

Khi Tần Thời Cẩn đến nơi, đã gần 9 giờ rưỡi. Công viên đã đóng cửa, bên trong tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt ở cổng là còn sáng.

Vừa nhìn đã thấy quái dị.

Cô cẩn thận giấu lá bùa vào người, trèo tường vào trong để tránh bị chú ý. Vừa mới vào bên trong, cô lập tức phát hiện những ngọn lửa ma xanh lục đang lơ lửng bay khắp nơi.

Tần Thời Cẩn sợ đến run người, vội siết chặt lá bùa đuổi quỷ. Khi cảm nhận được hơi ấm mờ mờ phát ra từ lá bùa, cô mới dần bình tĩnh lại rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Một vài camera đường đi đã bị bao phủ bởi ngọn lửa ma, xem ra hệ thống giám sát trong công viên không còn dùng được nữa.

Không cần lo bị theo dõi, cô bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, căng tai nghe ngóng mọi động tĩnh trong công viên.

Cô không biết Yểm Ma bàn tay vàng của nam chính hiện đang ở đâu, nhưng biết rõ nữ chính đang săn quỷ trong đây. Trong truyện, chính khi truy đuổi ác quỷ mà nữ chính đã vô tình gặp được Yểm Ma kia.

Vậy nên, chỉ cần theo dõi sau lưng nữ chính là có thể lần ra vị trí của Yểm Ma!

Giữa đêm khuya yên tĩnh, mọi âm thanh đều bị khuếch đại. May mắn là chưa đi được mười phút, Tần Thời Cẩn đã nghe thấy tiếng truy đuổi.

Cô vội vàng trốn sau một gốc cây, nhờ ánh sáng từ quỷ hỏa chiếu mờ mờ, lờ mờ thấy một đám bóng đen đang bay qua — tiếp theo là lá bùa vàng loé lên, rồi cuối cùng là nữ chính Nguyễn Đường đuổi sát phía sau.

Chờ ba bóng đen – một quỷ, một phù, một người đều đi qua, Tần Thời Cẩn liền nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, đuổi theo sau, giữ một khoảng cách an toàn.

Chưa đi được bao xa, giữa đêm tối đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Tim cô thắt lại: Chẳng lẽ là Yểm Ma kia xuất hiện?

Cô cắn môi, tập trung dõi theo phía trước. Quả nhiên, cả nữ chính, ác quỷ và lá bùa đều dừng lại truy đuổi, rẽ hướng khác.

Cơ hội đến rồi!

Tần Thời Cẩn bước nhanh về phía nơi vừa phát ra âm thanh rơi vật nặng.

Chưa đến nơi, cô đã thấy một quầng sáng tím nhạt nhấp nháy ở gần góc tường, như thể ai đó để lại một món đồ dạ quang lấp lánh.

Tần Thời Cẩn khẩn trương.

Cô chỉ biết mình phải cướp lấy “bàn tay vàng” của nam chính, nhưng không biết nó trông như thế nào hay làm sao để ký khế ước.

Cô lấy điện thoại ra, bật đèn pin, tiến về phía ánh sáng tím đó.

Trong nhiều tiểu thuyết, khế ước đều được ký bằng máu. Đây là một thế giới trong truyện, biết đâu cũng áp dụng đúng kiểu đó.

Vì mạng sống, cô không thể không liều một phen.

Cô mò vào túi áo khoác, tìm được một chiếc dao rọc giấy tròn — thứ nguyên chủ dùng để hủy bưu phẩm.

Tần Thời Cẩn cắt nhẹ đầu ngón tay, máu tươi rỉ ra. Không chần chừ, cô lập tức đưa ngón tay ấn chặt lên luồng sáng tím đang phát ra phía trước dứt khoát in dấu máu lên đó.