“Cô!”
“Yên tâm. Miễn là các cô không gây chuyện nữa, tôi sẽ không tung ra ngoài. Tôi còn lưu bản sao cho từng người một, mong các cô biết tự trọng, đừng quên bài học hôm nay.”
Sau một trận bị dạy dỗ đến sợ hãi, ba người kia không dám hành động gì nữa, cùng ngày đã dọn khỏi ký túc xá. Căn phòng bốn người nay chỉ còn lại một mình Tần Thời Cẩn, rộng rãi bất ngờ.
Đêm đến, cô gửi toàn bộ số tiền thu lại được cho mẹ của nguyên chủ.
Mẹ cô gọi điện hỏi nguồn gốc số tiền lớn này. Không muốn khiến bà lo lắng, Tần Thời Cẩn viện cớ là do làm thêm rồi nhẹ nhàng trấn an bà, sau đó mới cúp máy.
Cô chống cằm nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng trùng xuống.
Nếu mẹ ở thế giới thật gọi điện cho mình lúc này… thì sao đây?
Giữa trưa thứ Bảy giữa mùa hè, mặt trời chói chang như thiêu như đốt treo trên cao.
Tần Thời Cẩn đang mặc bộ đồ thú bông hình gấu nhỏ, đứng ở cổng công viên phát tờ rơi cho người qua đường. Bên trong bộ đồ thú bông nóng bức như một cái l*иg hấp, mồ hôi túa ra như tắm, ướt hết cả người. Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, mấy ngày gần đây công việc làm thêm chỉ có chỗ này là trả lương cao nhất.
Kỳ sau của năm ba vẫn còn một vài môn chuyên ngành, thời gian khá rời rạc, không tiện tìm việc thực tập dài hạn. Cô đành phải đợi đến khi thi xong hết mới bắt đầu kiếm một công việc ổn định để lo sinh hoạt phí.
Tần Thời Cẩn cố gắng di chuyển tới chỗ nào có nhiều người và có bóng râm, nhưng đang đi thì cô bỗng cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Gió xuyên thẳng qua lớp vải dày của bộ đồ thú bông, lạnh buốt lan khắp người.
Một giây trước cô còn nóng đến mức muốn phát điên, giây sau đã lạnh buốt khiến cả người co rút lại.
Cái cảm giác âm u rợn người này, cứ như gió lạnh thổi ra từ nghĩa địa, khiến da đầu cô tê dại.
Không lẽ… gặp quỷ rồi?
Tần Thời Cẩn lập tức nhớ đến kết cục của nguyên chủ trong tiểu thuyết — xui xẻo bị ác quỷ bám vào, nhiễm phải ác niệm, cuối cùng biến thành một con ác quỷ mới, rồi bị nam chính Yểm Ma nuốt chửng trong một hơi.
Không thể nào! Không thể nào!
Con ác quỷ gây ra thảm kịch đó… chẳng phải là nhiều chương sau mới xuất hiện sao? Sao bây giờ đã tìm tới cô rồi?
Tần Thời Cẩn không dám đánh cược, lập tức chạy ra khỏi bóng râm, lao thẳng đến nơi có nắng gắt nhất. Nhưng khác với lúc trước nóng đến nghẹt thở, giờ đây, luồng gió lạnh âm u đó vẫn cứ theo sát sau lưng cô, thỉnh thoảng lại thổi đến một trận khiến sống lưng cô lạnh toát.
Dọa người quá rồi!!
Tần Thời Cẩn nắm chặt xấp tờ rơi trong tay, cố gắng trấn định lại.
Cô nhớ ra trong tiểu thuyết, ngày trước khi nữ chính gặp nam chính, cô ấy từng đuổi bắt một con ác quỷ trong một công viên.
Mà cái công viên đó… không phải chính là cái công viên cô đang làm thêm hôm nay sao?
Vừa nghĩ tới đây, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhưng dồn dập truyền tới. Tần Thời Cẩn cố chống cái đầu thú bông cồng kềnh để nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vừa vặn thấy một cô gái xinh đẹp, đáng yêu đang chạy băng qua đám đông. Cô gái vừa chạy vừa nói
“Cho tôi mượn đường một chút!”
Phía sau ba lô của cô ấy còn lộ ra nửa thanh kiếm gỗ đào.
Tần Thời Cẩn cứng đờ cả người.
Không sai được. Đây chính là nữ chính Nguyễn Đường. Và nơi này đúng là công viên nơi nữ chính đang săn quỷ.
Cô lập tức thầm nghĩ
Ngày mai làm thêm á? Không tới nữa đâu!
Đang mải suy nghĩ, Tần Thời Cẩn quên cả tránh đường, liền bị nữ chính đang chạy tới đυ.ng nhẹ một cái.