Mau Xuyên: Sau Khi Tra Công Truyện Máu Chó Thức Tỉnh Dị Năng

Quyển 1 - Chương 6: Nhận ngay 1 triệu

Lâm Hi Quang đoán không sai, kết quả của việc có hoàn thành mục tiêu cốt truyện hay không được quyết định dựa trên tâm ý của Triệu Dung Trạch. Chỉ cần Triệu Dung Trạch vẫn còn muốn gặp mặt cậu, hình phạt sẽ không xảy đến.

Ở bên Triệu Dung Trạch mấy năm nay, Lâm Hi Quang vô cùng hiểu rõ tính cách người này. Người ngoài nhìn vào thấy hắn đâu đâu cũng ưu tú, nhưng trong mắt Lâm Hi Quang, Triệu Dung Trạch chỉ là quá kiểu cách, thanh cao mà lạnh nhạt, khiến cậu thường xuyên cảm thấy hơi nhàm chán.

Cũng vì thế mà vào ngày hợp đồng kết thúc —— tức là vài giờ trước thôi, cậu đã cãi nhau một trận lớn với Triệu Dung Trạch.

Lâm Hi Quang đã chán ngấy những tháng ngày làm thế thân cho người khác suốt bao năm qua, cậu rời khỏi biệt thự nơi hai người đã chung sống năm năm mà không hề ngoảnh đầu lại.

Triệu Dung Trạch lạnh lùng nhìn cậu thu dọn đồ đạc, nói: “Nếu bây giờ cậu chọn rời đi, thì sau này trang viên này sẽ không có chủ nhân thứ hai.”

Lâm Hi Quang ném quần áo hàng hiệu lên vali, cười lạnh: “Anh nghĩ tôi thèm chắc? Triệu đại tư bản, cái loại cuộc sống ngày ngày làm thế thân cho người khác này, tôi chịu đủ lắm rồi.”

Cậu cuỗm hết số tiền đã moi được từ Triệu Dung Trạch mấy năm qua, ngồi lên chiếc xe riêng đi ra sân bay.

Triệu Dung Trạch chỉ nhìn cậu đóng sầm cửa rời đi, không nói một lời.

Hắn luôn như vậy, chưa bao giờ vui vẻ, đau buồn hay tức giận, tinh vi như một cỗ máy, bình tĩnh đến mức khiến Lâm Hi Quang thấy nhàm chán.

Đầu bên kia vẫn đang hiển thị trạng thái "đang nhập...", Lâm Hi Quang tiện tay lấy một viên đá mica mình nuôi trong hộp đựng bằng acrylic ra xoa xoa ngắm nghía.

Viên mica nhỏ hiện lên màu tím nhạt trong trẻo dịu dàng, được cắt thành hình tam giác xinh xắn, có đôi mắt to tròn và một cặp tai tròn cực giống tai chó, là một trong những "thú cưng" yêu thích nhất của Lâm Hi Quang.

Cậu không nuôi nổi mấy loại chó mèo đắt tiền, cũng không tự tin có thể chăm sóc tốt cho chúng, thế nên dứt khoát nuôi một hộp đá, vừa tiết kiệm tiền lại vừa đáng yêu, rảnh rỗi thì mang ra phơi nắng là được, quả thực hoàn mỹ.

Một tiếng "leng keng" thông báo vang lên, đầu bên kia đã trả lời. Lâm Hi Quang đặt viên mica nhỏ xuống, thấy tin nhắn của Triệu Dung Trạch:

【Cậu đối với người nào chi tiền cho cậu cũng đều hào phóng như vậy sao?】

Lâm Hi Quang nhìn ra được người kia có lẽ muốn gõ chữ “tùy tiện”, nhưng cố tình cứng nhắc đổi thành “hào phóng”.

【Đâu có đâu.】 Lâm Hi Quang không nhịn được bật cười: 【Em chỉ "hào phóng" như vậy với anh thôi.】

Nói xong, cậu cầm một chiếc gương nửa người đi vào nhà vệ sinh, cởi cúc áo sơ mi, ngậm vạt áo rồi giơ điện thoại "cạch cạch" chụp mấy tấm trước gương.

Lâm Hi Quang cao đúng 1m89, ngày thường cũng rất chú ý giữ dáng, tám múi cơ bụng hiện rõ. Lúc mặc quần áo thì eo trông rất thon, nhưng khi cởi ra, vòng eo bị thắt lưng siết chặt lại hiện lên đường cong săn chắc, trông vô cùng mạnh mẽ.

Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà vệ sinh, những đường rãnh cơ bắp nhấp nhô quả là một cảnh đẹp.

Tuy chỉ nhìn thấy ảnh chụp cơ bụng, nhưng Triệu Dung Trạch gần như có thể tưởng tượng ra cảnh thiếu niên đứng trước gương, đôi mày sắc bén khẽ nhướng lên, răng cắn vạt áo, giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Rất phù hợp với tính cách phô trương của Lâm Hi Quang.

Triệu Dung Trạch cụp mắt xuống, ánh mắt thâm trầm.

Sau đó di chuyển chuột, vẫn là lưu tấm ảnh này vào một album riêng tư.

Lâm Hi Quang lại gửi tin nhắn tới cho hắn:

【Ông chủ, anh đang làm gì thế?】

【Đừng không trả lời chứ, Ông chủ Triệu.】

【Cho em xin cái biệt danh đi, ông chủ.】

Triệu Dung Trạch lúc này cảm thấy hai chữ "ông chủ" thốt ra từ miệng cậu nghe cứ kỳ kỳ sao đó, hắn bỏ qua hai câu hỏi trước của cậu: 【Cứ gọi tôi là Dung Trạch.】

Lâm Hi Quang: 【Vâng ạ, anh Dung Trạch.】

Triệu Dung Trạch nhìn chằm chằm vào cách gọi thân mật kia, dừng lại một chút, ngả người dựa vào lưng ghế, uống một ngụm cà phê, ngón tay nới lỏng chiếc cà vạt hơi gây ngột ngạt. Hắn vừa định trả lời gì đó, đầu bên kia lại bắn tới một tin nhắn: