【Ông chủ Triệu. Anh cũng biết, làm ăn là có rủi ro. Trên đời có rất nhiều người không muốn làm ăn với anh hoặc chỉ đơn thuần thèm muốn túi tiền của anh thôi.】
Mà trong mối quan hệ không bình đẳng, người có địa vị càng thấp, chiếm hữu tài nguyên càng ít thì càng thiếu đi ý muốn đấu trí với đối phương.
Ví dụ như nói chuyện tình cảm với kim chủ.
Khuỷu tay Triệu Dung Trạch đặt lên bàn, đôi mắt màu nâu nhạt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khung chat.
Triệu 1 triệu tệ: 【Tôi cũng không sợ rủi ro.】
Lâm Hi Quang: 【Vậy được. Yêu cầu ảnh cơ ngực: Chính diện rõ ràng, biểu cảm tự nhiên, dáng ngồi đoan chính.】
Triệu 1 triệu tệ: 【Cậu thật tham lam.】
Lâm Hi Quang không nhịn được bật cười khe khẽ.
【Em vẫn luôn như vậy.】
Du͙© vọиɠ mới là thứ tình cảm mãnh liệt nhất trên thế giới này. Nếu không có bản năng theo đuổi tiền tài, với cha mẹ đều là côn đồ, xuất thân từ trường trung cấp nghề vệ sinh công cộng như Lâm Hi Quang, hiện tại e rằng cỏ trên mộ đã cao hai mét rồi.
Triệu 1 triệu tệ: 【Đây không phải chuyện xấu.】
Ngón tay Lâm Hi Quang hơi khựng lại.
【Vậy có gửi ảnh không?】
Triệu Dung Trạch không trả lời, avatar của hắn tối sầm lại. Offline.
Quả nhiên. Triệu Dung Trạch trước giờ luôn cẩn thận, sao lại có thể vì trò chuyện với người trên mạng mà gửi loại ảnh mang tính ám chỉ này được chứ?
Đặc biệt cậu còn là một người xa lạ mới quen chưa đầy một ngày. Nói một cách nghiêm túc, không phải người xa lạ, mà chỉ là một kẻ thay thế bữa ăn giống bạch nguyệt quang mà thôi.
Lâm Hi Quang chỉ đang thử giới hạn của hắn.
Cũng không phải là muốn xem lắm.
Thật đấy.
Cậu rời khỏi giao diện chat, bắt đầu xử lý một số việc vặt trong trường. Minh Đại tuy là trường đại học danh tiếng lâu đời, hoàn cảnh kém, nhưng đội ngũ giảng viên lại vô cùng hùng hậu. Lâm Hi Quang lại học đúng chuyên ngành át chủ bài của Minh Đại, AI trí tuệ nhân tạo.
Đáng tiếc kiếp trước sau khi được Triệu Dung Trạch bao dưỡng thì lại chểnh mảng, không thể chuyên tâm cày điểm GPA và thi lấy chứng chỉ.
Đang lúc cậu xử lý gần xong công việc, máy tính lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn "leng keng".
Lâm Hi Quang mở máy tính lên, phát hiện là tin nhắn của Triệu Dung Trạch.
Làm gì đây?
Lâm Hi Quang mân mê viên mica nhỏ, tiện tay nhấp vào xem, đó là hai tấm ảnh.
Vừa nhấp mở hình ảnh, phóng to ra xem, viên mica chợt rơi khỏi kẽ tay cậu xuống bàn, phát ra tiếng động bất thường.
Triệu Dung Trạch vậy mà thật sự gửi ảnh cho cậu?
Trong ảnh, hắn cũng không hoàn toàn cởi bỏ áo sơ mi vest, chỉ mở ba cúc áo trên cùng, chọn góc độ vừa vặn khoe ra đường cong đầy đặn.
Ngón tay thon dài siết chặt lấy vạt áo trước ngực, cơ bắp cánh tay căng lên tạo ra vẻ quyến rũ như mời gọi.
Bức ảnh chỉ chụp đến một phần chiếc cằm góc cạnh căng ra, nhưng Lâm Hi Quang có thể dựa vào nốt ruồi son nơi hõm ngực kia mà nhận ra rõ ràng đây là ai.
Cậu đã từng hôn lên nốt ruồi son nơi tim hắn, hết lần này đến lần khác.
Đầu lưỡi Lâm Hi Quang lướt qua răng nanh, một lúc lâu sau mới trả lời:
【Luyện không tồi đâu.】
Đối diện rất nhanh có tin nhắn: 【Còn có cái khác nữa. Cậu muốn xem không?】
Nghe thật đúng là một vị Bồ Tát nam hào phóng rộng rãi mà.
Lâm Hi Quang: 【Em muốn xem, anh liền gửi sao?】
Triệu 1 Triệu tệ: 【Sẽ. Nhưng phải đợi sau khi gặp mặt, mới có thể cho cậu xem.】
Lâm Hi Quang chậc một tiếng, sao trước đây cậu không phát hiện Triệu Dung Trạch là người ngầm phóng túng như vậy nhỉ, rõ ràng trước kia lên giường còn khó khăn như sắp mất mạng.
Lâm Hi Quang lưu ảnh lại, sau đó hỏi: 【Ông chủ, tấm ảnh này, là chỉ mình em có, hay người khác cũng có?】
【Chỉ có cậu.】
Lâm Hi Quang nhếch khóe môi: 【Ngoan thật nha.】
Triệu Dung Trạch nhìn chằm chằm ba chữ này, bất giác có chút không tự nhiên: 【Khi nào gặp mặt?】
Lâm Hi Quang: 【Còn phải xem biểu hiện của ông chủ đã.】
Rốt cuộc nuôi một con chim hoàng yến, còn cần l*иg vàng cơ mà.
---
Trụ sở chính Tập đoàn Úc Thị tại Kinh Đô.
Bí thư gõ cửa đi vào, liếc mắt liền thấy tổng tài đang đan mười ngón tay nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bèn đưa qua một tập tài liệu: