Tiểu Kiều Phu Của Thủ Phụ Đại Nhân

Chương 7

Vì vậy, Diệp Tư cố gắng bước thật nhẹ, từ từ dịch chuyển đến phía sau của Đào Thanh. Lúc này Đào Thanh vẫn còn đang giận dỗi, hoàn toàn không nhận ra có người đang đến gần mình. Không cảnh giác, y liền bị Diệp Tư bế bổng cả người lên.

Sau đó Diệp Tư đổi vị trí giữa mình và Đào Thanh. Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, rồi đặt Đào Thanh ngồi lên đùi mình. Hai tay ôm chặt lấy eo Đào Thanh, khiến y dù muốn trốn cũng trốn không được.

Đào Thanh đang một mình buồn bực, đột nhiên hai chân rời khỏi mặt đất, mất hết cảm giác an toàn, liền hoảng loạn. Khi được đặt ngồi trên người Diệp Tư, y theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Lúc này Diệp Tư rất hài lòng với phản ứng của tiểu phu lang nhà mình. Hắn lại cố tình trêu chọc: "Thanh nhi là sợ vi phu bỏ chạy sao? Ôm chặt thế này."

"Yên tâm, vi phu sẽ không bỏ đi đâu. Vi phu là phu quân của riêng Thanh nhi, sao có thể bỏ chạy chứ?"

"Nào, thả lỏng chút, ôm chặt quá làm vi phu thở không nổi rồi."

Nghe vậy, Đào Thanh hơi nới lỏng lực tay, nhưng vẫn không buông ra, vì hai chân không chạm đất khiến y không có cảm giác an toàn. Diệp Tư nói xong liền cúi đầu hôn lên trán Đào Thanh, sau đó chăm chú quan sát vẻ mặt y.

Thấy sắc mặt Đào Thanh thay đổi không ngừng, Diệp Tư cảm thấy thú vị — một người nhỏ nhắn vậy mà biểu cảm lại phong phú đến thế.

Khi Đào Thanh nhận ra mình đang ngồi trên đùi phu quân, y vô cùng kinh ngạc. Giữa ban ngày ban mặt, sao phu quân lại có thể... có thể phóng túng như vậy?

Rồi lại nhớ đến Diệp mẫu và Diệp phụ đang nấu ăn ở nhà bếp phía đông. Chỗ họ đứng lại đúng đối diện với cửa nhà bếp. Nếu một trong hai người họ chỉ cần bước ra một chút thôi, là sẽ thấy cảnh hai người bọn họ đang thân mật thế này. Đào Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận, vùng vẫy muốn đứng dậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Tư được ôm phu lang mềm mại đáng yêu vào lòng, sao có thể dễ dàng buông tay. Hắn lại lặng lẽ siết chặt cánh tay. Đào Thanh giãy giụa một hồi, phát hiện không thể thoát ra được, đành cam chịu ngồi trong lòng Diệp Tư.

Tuy nhiên, Đào Thanh cũng không muốn hoàn toàn cam chịu, vẫn cố gắng phản kháng một chút, liền nói:

“Cha mẹ đang ở nhà bếp đấy, chàng mau thả ta ra.”

“Đợi nấu xong còn phải mang cơm ra nữa!”

Đào Thanh tưởng nói vậy Diệp Tư sẽ buông tay, nhưng y đâu biết Diệp Tư đang muốn chiếm tiện nghi, tất nhiên sẽ không nghe lời. Đào Thanh nói xong không thấy phản ứng, liền ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng nồng nàn của Diệp Tư. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta chìm đắm.

Đào Thanh chưa từng thấy phu quân nhìn mình bằng ánh mắt ấy, như thể trên đời chỉ có một mình y. Lần này đến cả tai y cũng đỏ bừng, ú ớ không nói nên lời. Diệp Tư thấy phu lang không phản kháng cũng không lên tiếng, lòng thấy tò mò. Nhìn thấy tai y đỏ lên, hắn liền hiểu ra.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ thấy được ôm người mình yêu thế này là điều tốt đẹp. Thời gian ngọt ngào vốn chẳng kéo dài được lâu. Thật ra, Diệp mẫu đã phát hiện ra con trai mình lén lút đi đến phía sau Đào Thanh từ đầu, thậm chí còn có may mắn chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng ông không lên tiếng quấy rầy đôi phu phu nhỏ này. Chỉ đến khi cơm nấu xong, ông mới đành phải phá vỡ sự thân mật giữa họ.

Biết Đào Thanh hay ngại, Diệp mẫu cũng không trực tiếp lên tiếng, chỉ nhìn Diệp Tư rồi chỉ về phía nồi cơm, sau đó lại chỉ về phía Đào Thanh đang ngồi trong lòng hắn, ý bảo: “Cơm nấu xong rồi, ăn lúc nào thì tùy tụi bay.” Diệp Tư hiểu ý, liền buông tay.

Lúc này Đào Thanh đang cố hết sức nghĩ cách để Diệp Tư buông mình ra, không muốn bị mẹ chồng thấy cảnh mình ngồi trong lòng phu quân. Y cảm thấy ngồi vậy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai chỗ nào.

Vì Đào Thanh từ nhỏ sống trong xã hội phong kiến, còn Diệp Tư đến từ thời đại khai phóng, ôm vợ trong lòng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng với Đào Thanh, đây là lần đầu tiên. Y cảm nhận được lực ôm từ từ nới lỏng, rồi mất đi hoàn toàn.

Y liền lập tức đứng dậy, sợ bị người khác thấy rồi bị cười chê. Diệp Tư thấy phu lang mình như chạy trốn, cũng hiểu rằng chuyện này phải chậm rãi tiến hành như "luộc ếch trong nước ấm", nên cũng không nói gì thêm. Sau khi Đào Thanh đứng dậy liền đi về phía nhà bếp.

Vừa ra tới nơi, đã thấy Diệp mẫu bưng bát đi ra, Diệp phụ cũng theo sau. Đào Thanh không biết họ có nhìn thấy cảnh vừa rồi hay không. Diệp mẫu thấy mặt Đào Thanh đỏ bừng, cũng không nói gì, chỉ dịu dàng bảo: “Thanh ca nhi, cơm nấu xong rồi.”

Nói xong liền bưng bát đi về phía chiếc bàn nhỏ ngoài sân. Thấy trên mặt Diệp mẫu không có gì lạ, Đào Thanh tưởng ông không thấy nên thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng bưng bát ra ngoài.

Người dân sống cả đời ở thôn quê không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không trò chuyện", đều sống tùy tiện thoải mái. Cả nhà cùng ngồi quây quần quanh bàn ăn cơm.

Mặc dù hương vị món ăn hôm nay không ngon như mọi khi, nhưng với Diệp Tư, được nhìn thấy cả nhà vui vẻ trò chuyện, chính là thứ mà khi còn một mình ăn cơm trong phòng khách lạnh lẽo, hắn chưa từng có được sự thoải mái và ấm áp như vậy.

Thế là Diệp Tư cũng kể vài chuyện thú vị hồi còn đi học. Hắn tin chắc cả nhà không ai biết những chuyện xảy ra ở trường với “nguyên thân”. Trong ký ức, nguyên thân chỉ thỉnh thoảng phát biểu chút ý kiến lúc ăn cơm, còn lại ít khi nói chuyện.

Cả nhà cứ thế vui vẻ ăn cơm xong.

Sau bữa cơm, Diệp Tư liền trở về phòng, nghĩ đến nguyên thân xưa nay yếu đuối, nếu muốn sống tiếp sau này, vẫn phải dựa vào khoa cử. Nên hắn định tìm sách để đọc. Dù gì từ tú tài đến làm quan còn một đoạn đường dài.

Vì lúc mới tỉnh dậy, không thấy bút mực hay sách vở nào trong phòng, hắn nghĩ chắc nguyên thân sợ đồ quý nên cất đi rồi. Mà cũng hợp lý, trong phòng có mỗi cái tủ để chứa đồ. Tuy Diệp Tư thấy điều này hơi vô lý, nhưng không nói gì. Một nhà nghèo mà nuôi nổi một người đọc sách là đã rất khá rồi. Nguyên thân cẩn thận cũng không phải chuyện xấu.

Nhưng khi mở tủ ra, hắn không thấy bất kỳ vật dụng học hành nào. Thế là hắn theo triết lý “mọi chuyện cứ hỏi mẹ”, liền đi tìm Diệp mẫu. Lúc này ông đang vá áo cho Diệp phụ, vì khi xây nhà cho trưởng thôn, mấy người đàn ông mạnh khỏe phải khiêng gỗ, áo Diệp phụ cũng bị sờn rách khi ấy.

Thấy Diệp Tư ra khỏi phòng, Diệp mẫu có chút bất ngờ. Ông tưởng con trai đi ngủ trưa, vì trước đây Diệp Tư có thói quen ngủ trưa mới có tinh thần học.

Diệp mẫu hỏi: “Sao con lại ra ngoài?”

“Con thấy sức khỏe đã hồi phục, định tiếp tục ôn bài. Nhưng sau ba ngày sốt, hình như con quên mất mấy chuyện, không nhớ sách vở để ở đâu.”

Vì nguyên thân cảm thấy bản thân đọc sách và bệnh tật khiến cả nhà thêm vất vả, nên ngoài chuyện thi đậu tú tài, Diệp Tư không nhận được ký ức gì khác về học hành. Có thể do nguyên thân quá phản cảm chuyện học, nên tiềm thức tự động phong tỏa phần ký ức đó.

Diệp mẫu cũng biết con trai sốt ba ngày, nên không nghi ngờ gì: “Con sách đều để ở thư phòng, chính là căn phòng cạnh phòng con đó.”

Nói rồi, Diệp mẫu còn đưa tay cầm kim chỉ chỉ về phía thư phòng. Trước đó, Diệp Tư cứ tưởng căn phòng ấy là phòng chứa đồ, không ngờ lại là thư phòng, khiến hắn hơi bất ngờ. Sau khi lật xem hết sách trong thư phòng, hắn cũng đoán được đại khái về khoa cử thời đại này.

Hắn cho rằng nội dung khoa cử chắc cũng giống thời cổ mà hắn biết – không ngoài phạm vi Tứ Thư Ngũ Kinh. Căn phòng gọi là thư phòng, ngoài mấy quyển sách ấy thì chỉ còn một cây bút lông rụng lông gần hết và một cái nghiên nhỏ cỡ bàn tay trẻ con.

Cũng đúng thôi, nhà nghèo ở quê thì lấy đâu tiền mà mua sách vở ngoài nội dung thi cử. Bút mực thì cũng tiết kiệm hết mức có thể. Nhà họ Diệp đã xây nhà từ trước khi Diệp Tư ra đời. Căn phòng đó vốn là phòng chứa đồ, sau này mới được sửa thành thư phòng cho hắn.

Sau khi tìm hiểu xong sách vở và bài làm của nguyên thân, trong đó có thơ phú và mấy bài văn theo thể bát cổ luận về cách xử lý thiên tai, có lẽ là bài tập của thầy giao. Diệp Tư ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện trời đã bắt đầu tối.

Vì đây là thư phòng của nguyên thân nên vị trí và ánh sáng đều được Diệp mẫu và Diệp phụ chọn lựa kỹ càng. Họ thấy phòng chứa đồ cũ là hợp lý nhất nên mới sửa thành thư phòng.

Khi Diệp Tư đứng dậy, duỗi người, rồi ra khỏi thư phòng thì cơm chiều đã nấu xong. Đào Thanh như một chú ong nhỏ, liên tục chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và bàn ngoài sân. Khi trời tối hẳn, người nông thôn vốn không nỡ thắp nến.

Thường họ ăn cơm xong sớm rồi đi ngủ. Mùa hè thì có thể ra gốc cây đa lớn trong làng hóng mát, trò chuyện gϊếŧ thời gian. Mùa đông thì hầu hết đều lên giường ngủ sớm.

Vì thế mà chỉ cần trời vừa hơi tối là đã nấu xong cơm chiều. Nếu trời tối hẳn thì rửa bát phải mò trong bóng tối. Ăn xong, Diệp mẫu đứng dậy đi rửa bát. Diệp phụ thì bê hai cái ghế nhỏ và cây quạt mo ra dưới gốc đa để gặp bạn già tán gẫu.

Mùa hè ăn xong ra cây đa tán chuyện gần như đã thành thói quen của mọi nhà. Vì ra đó nhiều người nên Diệp phụ cũng lấy ghế cho Diệp mẫu. Không lâu sau khi ông đi, Diệp mẫu cũng rửa bát xong. Ông đang phân vân không biết có nên rủ Đào Thanh đi cùng hay không.