Lúc này, mẹ con nhà họ cũng chẳng còn để tâm đến chuyện “con trai lớn phải kiêng kị mẹ”. Chung Cầm ôm chặt lấy con trai, cảm xúc đan xen giữa vui mừng vì tìm lại được và nỗi sợ hãi sau cơn hoảng loạn. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì với Diệp Tư, cả phần đời còn lại của ông chắc chắn sẽ sống trong day dứt.
Mẹ con họ không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy nhau. Lúc này, không ai đến làm phiền họ. Diệp mẫu tận hưởng cảm giác yên bình sau khi mất rồi lại tìm thấy. Cứ thế trôi qua rất lâu, đến tận khi Đào Thanh dẫn theo Diệp phụ và dân làng đến nơi, một đám người đông đúc định vào núi tìm Diệp Tư.
Lúc này, Chung Cầm mới thả lỏng tay. Có lẽ nghe được tiếng bước chân đông đúc đang đến gần, tâm trạng ông cũng dần bình tĩnh lại.
Ban đầu Chung Cầm chỉ dặn gọi riêng Diệp phụ đi tìm Diệp Tư. Đào Thanh tự cho là mình nghe lời mẹ ruột. Trước hôm xuất giá, mẹ ruột y từng dặn: “Sau này gả vào nhà họ Diệp, mẹ của Diệp Tư cũng là mẹ con, sẽ đối đãi với con như mẹ ruột đối đãi với con vậy”. Hơn nữa, Đào Thanh từ nhỏ đã sống ở nhà họ Diệp, y cũng rất quý mẹ Diệp Tư. Nên sau khi gả vào, y luôn ghi nhớ lời mẹ mình dạy.
Nhưng khi Đào Thanh đến nhà trưởng thôn, lại không thấy bóng dáng Diệp phụ đâu.
Đào Thanh hỏi một ông chú mới biết Diệp phụ lúc ấy không có ở đó. Lúc này, những người đang làm việc đều chú ý đến Đào Thanh. Bởi vì người đang phụ giúp toàn là đàn ông, nên các ca nhi thường không muốn đến. Đào Thanh là ca nhi đầu tiên chủ động đến, lại còn vẻ mặt lo lắng, chắc chắn là có chuyện gấp.
Những thanh niên thì nhà nào cũng có ca nhi, đứa em trai. Những người lớn tuổi thì có con là ca nhi. Huống hồ dân làng ai cũng quý Đào Thanh. Thấy y lúc này vẻ mặt lo lắng, mắt đỏ hoe, ai nấy đều tỏ ra lo lắng.
Dù sao thì Đào Thanh gả vào nhà họ Diệp lâu như vậy, dân làng chưa từng thấy y như thế bao giờ. Một ông lớn tuổi bước lên hỏi han, Đào Thanh liền kể rõ sự tình. Đám đàn ông nghe xong lập tức đồng ý vào núi tìm Diệp Tư. Dù gì cũng là người cùng làng, nhìn mặt nhau hằng ngày.
Hơn nữa Diệp Tư là tú tài lang, lại là tú tài duy nhất trong làng.
Nếu họ tìm được Diệp Tư trước, để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu ấy, sau này có chuyện phiền phức gì, nhờ cậu ấy giúp cũng dễ. Dù sao tú tài gặp quan lớn cũng không phải quỳ. Nhân mạch của tú tài chắc chắn rộng hơn những người nông dân như họ. Đó là suy nghĩ của những người lanh lợi.
Còn những người chất phác thì nghĩ: “Lên núi đã lâu, vậy cùng nhau đi tìm đi, nhiều người thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Người còn phải thấy người, chết phải thấy xác, dù sao cũng là một mạng người”.
Sau khi Diệp phụ đi xong nhà xí, mới biết chuyện gì đang xảy ra, liền vội vàng dẫn một đám người lên núi tìm.
Nhưng đám người đông như vậy cuối cùng cũng không cần lên núi. Bởi vì khi họ còn chưa đến chân núi, đã thấy Diệp Tư từ xa. Lúc này, Diệp Tư đang cúi đầu nói gì đó với Chung Cầm.
Khi mọi người đến nơi, mới phát hiện trên người Diệp Tư không có dấu vết bị thú dữ cắn xé, chỉ thấy quần áo của cậu ấy dường như bị mồ hôi thấm ướt. Cả bọn nghĩ thầm, thân thể tú tài này yếu thật, mới lên núi tí đã ướt đẫm mồ hôi.
Diệp Tư thấy một đám người tụ lại đây, còn tưởng xảy ra chuyện gì, là Diệp phụ nói rõ nguyên nhân cả đám tụ tập.
Diệp Tư hiểu ra, liền khom người hành lễ với mọi người:
“Tiểu sinh lần đầu vào núi, chỉ hoạt động ở vùng ngoài núi. Vì là lần đầu, nên lưu lại lâu một chút, làm phiền mọi người phải đi một chuyến rồi.”
Trưởng thôn lúc này cũng hiểu là do mẫu thân Diệp Tư quá lo lắng mà gây chuyện, liền bảo mọi người về làm việc. Sau đó dặn dò Diệp Tư rằng trong núi có thú dữ ăn thịt người, không được tự tiện vào rừng sâu. Nếu muốn lên núi thì nên tìm người đi cùng. Không cần thiết thì đừng lên núi.
Dù có vào núi thì cũng chỉ nên loanh quanh ở khu ngoài thôi, đừng đi sâu, khiến cả nhà phải lo lắng. Diệp Tư thấy trưởng thôn dặn dò tận tình, biết là vì lo cho mình, liền đáp: “Học trò đã thụ giáo rồi.”
Trưởng thôn nghe vậy cũng yên tâm, biết hắn đã nghe lọt, liền vẫy tay quay về làm việc. Đào Thanh thấy phu quân mình không sao, cuối cùng cũng yên tâm. Sau đó bị cái sọt sau lưng Diệp Tư thu hút sự chú ý, dường như bên trong có gì đó.
Chờ đám người tản đi, y định hỏi Diệp Tư trong sọt có gì. Đào Thanh chỉ đơn giản là tò mò thôi. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe Diệp Tư nói: “Chuyện gì về nhà rồi nói.”
Thế là cả nhà dưới ánh nắng trưa gay gắt, cùng nhau trở về. Vừa về đến nhà, Diệp Tư liền chốt cửa lớn lại, kéo cả nhà vào trong. Cả nhà thấy Diệp Tư thần thần bí bí, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.
Chỉ thấy Diệp Tư lấy ra một củ nhân sâm rừng, đặt lên bàn, rồi lại lấy tiếp từ sọt ra một vò mật ong.
Diệp phụ là người có kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhất, liền hỏi con trai có phải tìm được mấy thứ quý này ở sâu trong rừng không? Lúc này ông mới chắc chắn Diệp Tư đã vào rừng sâu. Nếu mấy thứ quý giá này ở vùng ngoài núi, thì đã bị người ta tranh nhau cướp hết rồi, làm gì còn đến lượt Diệp Tư – người yếu ớt như vậy.
Không hổ là người từng đi buôn xa, tầm nhìn khác biệt thật, Diệp Tư nghĩ, “Những thứ này đúng là con tìm được trong rừng sâu.”
Diệp Tư lúc này đã rõ lý do vì sao không gặp được phu lang mình, là vì đã lạc vào rừng sâu. Những chuyện xảy ra trên đường cũng có lời giải.
“Vài hôm nữa con sẽ mang những thứ này ra chợ bán, trả nợ cho trưởng thôn và nhà họ Tôn.”
Diệp Tư biết tiền học và chữa bệnh để thi tú tài là do mẫu thân và phụ thân mình nhịn nhục đi vay mượn. Nhà họ Diệp vốn là gia đình có tiếng trong làng. Nếu không vì chi tiêu chữa bệnh và học hành cho Diệp Tư, chắc đã tiếp tục vinh hiển. Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Nghe Diệp Tư nói vậy, cả nhà đều đồng lòng đồng ý. Thấy đã đến giờ trưa, Diệp mẫu liền vào bếp nấu cơm. Lúc này Đào Thanh mới có thời gian ở riêng với phu quân.
“Phu quân à, chàng không biết đâu, lúc mẫu thân chỉ thấy mỗi mình ta về mà không thấy chàng đâu, mắt mẹ liền đỏ hoe. Ta chưa từng thấy mẫu thân lo lắng như vậy.”
“Vậy phu lang không lo cho ta sao?”
Diệp Tư thấy cả nhà đã bình tĩnh lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn, liền muốn trêu chọc tiểu phu lang. Nghe phu lang giọng ngọt ngào, lại còn dùng đôi mắt to tròn nhìn mình, khiến Diệp Tư ngứa ngáy cả lòng.
“Ta... ta...”
Diệp Tư thấy phu lang ấp úng mãi không nói được câu gì, liền giả vờ tổn thương: “Thì ra Thanh nhi căn bản không quan tâm phu quân gì cả! Tim phu quân thật sự bị ngươi làm tổn thương sâu sắc rồi, ta buồn chết mất thôi.”
Nói xong còn dùng tay áo che mặt, giả vờ khóc hu hu. Đào Thanh từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy Diệp Tư như vậy. Trong trí nhớ, Diệp Tư luôn là người ôm sách, chẳng hề bận tâm chuyện gì khác, như thể không có thất tình lục dục. Làm gì có chuyện như lúc này – chẳng màng hình tượng mà khóc. Nghe thấy phu quân khóc, Đào Thanh lập tức cuống cuồng không biết làm gì.
Bình thường toàn người khác dỗ dành y, ngay cả đứa em trai kém y tám tuổi cũng chưa từng khóc như Diệp Tư lúc này. Diệp Tư thấy phu lang không phản ứng, có chút diễn không nổi nữa, liền nghĩ không biết có phải mình hơi trẻ con quá không. Thì nghe thấy phu lang nhỏ giọng nói: “Chàng đừng khóc nữa, ta cho chàng kẹo ăn!”
“Phụt!” Phu lang coi mình là con nít chắc?
“Ta không ăn kẹo, chỉ muốn phu lang hôn một cái mới hết buồn.” Diệp Tư được nước lấn tới, nói xong liền đưa mặt ra.
Đào Thanh thấy mặt phu quân chẳng có chút nước mắt nào, mới phản ứng lại là đang bị trêu chọc. Lập tức tức giận định rời đi.
Diệp Tư thấy phu lang định trốn, làm sao được, mình còn chưa chiếm được lợi mà. “Nếu ngươi không chịu hôn ta, thì để ta hôn ngươi cũng được.” Nói xong liền hôn “chụt” một cái vào má Đào Thanh.
Diệp Tư hôn xong, thấy mặt phu lang đỏ ửng cả lên, đến cả cổ cũng đỏ. Lúc này Đào Thanh chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi khiến y xấu hổ này. Nhưng tay Diệp Tư còn đang đặt ở eo y, ôm chặt không buông. Diệp Tư cảm thấy mức độ trêu chọc thế này vẫn chưa đủ.
Còn giở trò lưu manh: “Thanh nhi, mặt ngươi sao đỏ thế này?” Nói xong liền nhìn Đào Thanh đầy thích thú.
Đào Thanh nghe vậy, tức tối lườm kẻ đầu sỏ. Tất cả là tại hắn, hắn còn dám nói! Y tưởng mình lườm rất dữ dằn, như một con gà trống oai phong.
Nhưng trong mắt Diệp Tư, phu lang nhỏ của hắn chẳng khác gì con thỏ nhỏ không có chút uy hϊếp, không biết đôi mắt ấy là xấu hổ hay tức giận mà đỏ rực lên, còn tưởng mình lườm rất dữ. Diệp Tư trong lòng bật cười.
Hắn cũng biết phải dừng đúng lúc, nếu chọc giận phu lang thật, sau này không cho hôn nữa thì làm sao? Đào Thanh cảm nhận được vòng tay ở eo đã không còn siết chặt như lúc nãy, liền gỡ tay Diệp Tư ra, Diệp Tư cũng chiều theo, buông tay.
Đào Thanh được tự do, liền chạy vụt ra ngoài. Trước khi chạy khỏi phòng, dường như y còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của Diệp Tư – giống như âm thanh đắc ý sau khi kế hoạch thành công. Khuôn mặt vốn sắp hạ nhiệt của Đào Thanh lại lập tức đỏ bừng. Y cảm thấy Diệp Tư đang cười nhạo mình.
Định méc với mẹ chồng đang nấu ăn ở bếp Đông, nhưng lại sợ bị chê cười, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ủ rũ đi vào bếp Đông. Lúc này Diệp mẫu đang nấu cơm, Diệp phụ đang nhóm lửa, hai người phối hợp ăn ý, y không giúp được gì.
Đào Thanh biết mình không giúp được gì, nhưng cũng không muốn ở lại với phu quân – người cứ hay trêu chọc mình. Diệp mẫu thấy Đào Thanh vào, tưởng y đói rồi, liền dặn dò: “Cơm sắp xong rồi, đợi chút nữa nha.”
Thấy mẹ chồng đang bận vẫn không quên quan tâm mình, ý định méc tội Diệp Tư từ bảy phần giảm còn ba phần. Ba phần còn lại cũng bay biến không còn khi đến giờ ăn.
Diệp Tư sau khi trộm hôn gương mặt mềm mại của phu lang xong, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Quả nhiên mềm mại như tưởng tượng. Diệp Tư đem nhân sâm và mật ong cất vào phòng, rồi đi ra liền thấy phu lang nhỏ của mình đang ôm gối, giống như một cây nấm nhỏ đang tự mình buồn rầu. Tâm tư muốn chọc ghẹo phu lang lại bùng lên.