Thời đại này vẫn chưa phát minh ra đồng hồ, trong rừng sâu cũng không thể nhìn ra thời gian, nên Diệp Tư không biết mình đã đi bao lâu. Khi đang định từ bỏ, hắn phát hiện cỏ dại xung quanh không còn rậm rạp như trước.
Hắn đoán có lẽ sắp đến nơi đào rau dại nên tăng tốc bước chân. Chưa đi được trăm mét, hắn nhận ra cỏ dại đã biến mất, thay vào đó là những cây cổ thụ cao lớn.
Rừng cây bạt ngàn, ánh nắng lốm đốm xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất. Chim chóc hót vang, tạo nên khúc ca thiên nhiên sinh động. Trong không khí phảng phất hương thơm của đất. Đây chính là thiên nhiên nguyên sơ chưa bị khai phá.
Nếu được sống ở đây, hẳn là một loại hưởng thụ thực sự. Lúc này, Diệp Tư cảm thấy bản thân giống hệt người trong truyện Đào Nguyên Ký: "Lối ban đầu nhỏ hẹp, sau đó dần dần rộng mở".
Sau đó, Diệp Tư lang thang khắp nơi, vừa tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên vừa tìm kiếm thứ gì có giá trị. Hắn nghĩ phu lang của mình chắc chắn không ở đây, bởi vì không có dấu vết con người. Nhưng đã đến rồi, sao không thử xem có thứ gì đáng giá không?
Khu rừng này ngoài tiếng chim hót thì không có gì khác. Vừa đi vừa nghe cũng là một loại hưởng thụ. Hắn vác theo cái sọt trên lưng, vừa đi vừa đánh dấu đường. Đùa sao, khu rừng lớn thế này, lại chưa từng có ai đặt chân tới, nếu đi lạc thì cũng chẳng ai đến cứu hắn.
Lúc Tôn Đại còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng vẫn vào núi săn bắn. Nhưng giờ lão thợ săn đã già, không thường vào rừng nữa. Huống chi, bây giờ chân Tôn Đại có tật, đi lại như người bình thường đã khó, nói gì đến leo núi săn thú.
Chính vì vậy, Diệp Tư đi con đường này mới khó khăn như thế, khu rừng này mới không có dấu chân người. Suốt dọc đường, hắn gặp không ít động vật ăn cỏ. Hắn biết những loài này không gây nguy hiểm cho mình nên không để tâm.
Nhưng hắn cũng không thấy loài thực vật quý hiếm nào mà mình nhớ được. Hắn nghĩ, thôi thì không vội, cứ coi như đi thăm một khu thắng cảnh thiên nhiên chưa ai biết đến cũng được.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng gầm rú của một loài động vật lớn ở đằng xa. Vì sợ thú dữ phát hiện ra mình, hắn lập tức đổi hướng đi, tránh để bản thân trở thành con mồi. Thế nhưng, đổi hướng cũng giống như đổi vận may.
Vừa xoay người, hắn liền phát hiện có một thứ trông giống tổ ong nằm ngay phía trước. Hắn lập tức bước nhanh tới, hóa ra đúng thật là một tổ ong đầy mật!
Diệp Tư vui mừng khôn xiết. Ở thời đại vật chất khan hiếm này, mật ong là thứ hiếm có, chắc chắn rất đáng giá.
Bởi vì đọc sách chữa bệnh, hắn đã tiêu sạch gia sản vốn dĩ khá giả. Bây giờ, trong đầu hắn toàn nghĩ đến tiền. Đúng là "một văn tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán".
Hắn cảm thán, sao mình may mắn thế này! Không chỉ sống lại mà còn nhặt được mật ong.
Nhưng hắn lại thắc mắc: tại sao trong tổ ong không có con ong nào? Mật ong còn rất tươi, không hề bị khô. Theo lý mà nói thì không thể như vậy được.
Thực ra, tiếng gầm rú của con thú lớn mà Diệp Tư nghe thấy khi nãy chính là của một con gấu đen. Gấu đen vốn là loài ăn tạp.
Nhưng hai ngày trước, một con hổ đói đến mức hai mắt phát sáng đã bất ngờ tấn công nó, khiến nó bị thương nặng. Khi ấy, con gấu đau đớn vô cùng. Nó tức giận — đường đường là bá chủ trong rừng, chưa bao giờ có con thú nào dám động đến nó.
Thế là, nó điên cuồng lao vào con hổ không biết sống chết kia.
Con hổ vốn đã đói lả, định nhân lúc gấu đen không đề phòng mà hạ gục nó để lấp đầy bụng. Ai ngờ, con gấu tuy trông có vẻ cồng kềnh nhưng lại phản ứng cực nhanh.
Đùa sao, nó làm gấu bao năm nay, chẳng lẽ là ăn mật ong miễn phí à? Khả năng phản ứng này chính là luyện khi đi trộm mật ong mà có!
Mặc dù da lông gấu đen rất dày, nhưng khi bị ong đốt vẫn cảm thấy đau nhói. Mỗi lần ong đuổi theo đốt, nó còn chịu được. Nhưng khi bị một bầy ong điên cuồng truy sát, nó không chịu nổi nữa.
Để có thể ăn mật mà không bị ong đốt, nó đã rèn luyện phản ứng nhanh nhạy này.
Nhưng lúc này, thấy tình hình không ổn, con hổ quay đầu bỏ chạy. Về mặt linh hoạt, hổ nhanh nhẹn hơn gấu rất nhiều, chỉ trong chớp mắt đã mất hút.
Con gấu đen chỉ có thể chịu thiệt, ấm ức bỏ qua. Nó ngoan ngoãn được ba ngày, không đi lấy mật ong nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó không nhịn được nữa, bèn len lén đi lấy mật.
Vừa thò móng vuốt vào, đám ong lập tức bay ra, điên cuồng tấn công kẻ trộm mật này. Đáng sợ hơn, chúng còn nhắm thẳng vào vết thương trên cơ thể gấu mà đốt.
Lúc đầu, con gấu không để tâm, cứ ôm tổ mật bỏ chạy. Nhưng ong không chịu buông tha, đuổi theo không ngừng, mỗi lúc một đau hơn.
Cuối cùng, chịu không nổi, nó ném luôn tổ mật đi, hy vọng đám ong sẽ bỏ qua cho mình.
Kỳ lạ thay, đám ong không thèm tổ mật nữa mà cứ bám riết lấy con gấu, đuổi theo mà đốt.
Vậy nên, tổ mật bị vứt bỏ đó mới bị Diệp Tư, kẻ lần đầu vào rừng, nhặt được. Cũng vì thế, mật ong trong tổ vẫn còn rất tươi và không có con ong nào trong đó.
Diệp Tư mừng rỡ nhặt tổ mật, cho vào sọt trên lưng. Bây giờ hắn tin chắc trên núi này thật sự có những thứ quý giá.
Hắn tiếp tục đi sâu vào rừng, vừa đi vừa đánh dấu bằng cách trộn cỏ dại với đất rồi bôi lên cây.
Đi thêm chừng mười bước, hắn lại tiếp tục làm dấu.
Khi cúi xuống nhặt cỏ, hắn bỗng phát hiện một loại cây có hình dạng giống hệt nhân sâm rừng mà hắn từng thấy trong sách.
Hắn quan sát kỹ hình dạng của cây: thân mảnh mai, ở giữa mọc ra một nhánh nhỏ kết những quả đỏ chót, trông như hạt đậu đỏ đã luộc chín.
Diệp Tư kiểm tra nhiều lần, cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Cuối cùng, hắn khẳng định đây chính là nhân sâm rừng. Hắn quyết định đào nó lên.
May mắn thay, trước khi lên núi, hắn đã nghĩ đến chuyện cùng phu lang đào rau dại nên không lấy cái xẻng nhỏ ra khỏi sọt. Giờ nó mới phát huy tác dụng. Diệp Tư ngồi xổm xuống, cẩn thận vạch lớp lá khô trên mặt đất, nhẹ nhàng đào bới.
Lúc đào như vậy sẽ dễ dàng hơn. Diệp Tư nhẹ nhàng gạt bỏ lớp lá rụng mục bên dưới lá của cây sâm rừng. Đến khi lộ ra mặt đất, hắn mới cầm lấy cái xẻng nhỏ, từ từ đào bới, sợ làm đứt một sợi rễ nào của cây sâm.
Dù là thời cổ đại hay hiện đại, rễ sâm cũng rất có giá trị, huống hồ đây còn là nhân sâm rừng. Khi đào được củ nhân sâm còn nguyên vẹn, không mất một sợi rễ nào, Diệp Tư mới phát hiện mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống lông mi. Vốn dĩ trên núi rất mát mẻ, khi tập trung cao độ, hắn không nhận ra mình đã đổ mồ hôi.
Đến khi cơ thể hoàn toàn thả lỏng, hắn mới cảm giác được khuôn mặt mình đã ướt đẫm. Lúc này, Diệp Tư chẳng buồn lau mồ hôi. Hắn biết mình đã ra ngoài quá lâu, sợ phu lang và mẫu thân lo lắng, nên lập tức men theo lối cũ mà xuống núi.
Diệp Tư nghĩ rằng chuyến lên núi lần này có thể giúp cả nhà không phải lo lắng về tiền bạc trong ba đến năm năm tới. Sau đó, hắn cởϊ áσ khoác ngoài, đắp lên sọt đựng đồ trên lưng, sợ có người trong thôn nhìn thấy sẽ giật lấy của hắn. Với cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn như hắn, nếu gặp phải người dân lao động khỏe mạnh, hắn căn bản không có sức phản kháng. Nếu sau này có tranh chấp, đến lúc đó ai cũng có lý của mình.
Rõ ràng là thứ hắn kiếm được bằng bản lĩnh, nếu bị cướp trắng thì chẳng phải phí công sức hay sao? Tốt nhất là phòng ngừa trước, che đậy kỹ càng để tránh rắc rối về sau. Sau đó, Diệp Tư men theo đường cũ trở về.
Lúc này, Đào Thanh đã rửa sạch rau dại, từ biệt Địch ca nhi rồi định về nhà nhờ mẫu thân nấu canh rau. Vừa bước vào sân, y thấy mẫu thân đang cho lợn ăn. Chung Cầm thấy Đào Thanh về một mình mà không thấy Diệp Tư, bèn thắc mắc: "Thanh ca nhi, sao Tư nhi không về cùng con?"
Đào Thanh cũng ngạc nhiên, rõ ràng y đi một mình, căn bản không gặp phu quân.
"Phu quân sao lại phải về cùng con? Rõ ràng con đi hái rau dại một mình mà."
Lúc này, Chung Cầm cảm thấy có chuyện chẳng lành, bắt đầu hoảng loạn, giọng run rẩy hỏi: "Tư nhi ăn cơm xong liền hỏi con đi đâu, biết con lên núi hái rau, nó nói muốn đi tìm con."
"Lúc con hái rau thật sự không gặp nó sao?"
Bấy giờ, Đào Thanh mới hiểu ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
"Sau khi hái xong, con còn ra sông rửa rau, thực sự không thấy phu quân."
"Tư nhi chưa từng lên núi bao giờ, nếu gặp phải gấu đen thì làm sao bây giờ!"
Gấu đen trong núi đều là động vật hoang dã, người dân trong thôn không biết rằng chúng chỉ ăn chay, mà luôn nghĩ rằng chúng là loài ăn thịt người. Chung Cầm cuống quýt đến mức không chịu nổi, sợ con trai gặp chuyện chẳng lành.
Chung Cầm lập tức sai Đào Thanh đến nhà trưởng thôn gọi Diệp phụ đang nhờ giúp đỡ về để lên núi tìm con. Còn bản thân mình thì lên đường trước, đến sớm một khắc, Tư nhi sẽ có thêm một phần cơ hội sống sót.
Trong đầu Chung Cầm lúc này toàn là hình ảnh Diệp Tư máu me be bét nằm dưới móng vuốt của gấu đen, giãy giụa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Đào Thanh cũng sốt ruột, biết chuyện rất nghiêm trọng. Y vội vàng bỏ sọt rau xuống, chạy ngay đến nhà trưởng thôn.
Khi Diệp Tư xuống tới chân núi, hắn thấy mẫu thân đang hoảng hốt chạy về phía mình.
Thời gian hắn xuống núi ngắn hơn lúc lên vì con đường nhỏ hẹp này đã được hắn đi một lần, biết chắc không có rắn độc hay côn trùng nguy hiểm nên hắn đi nhanh hơn. Hắn biết mình ở trên núi quá lâu, nếu phu lang về nhà mà không thấy hắn, chắc chắn cả nhà sẽ lo lắng.
Ai ngờ, vừa xuống tới chân núi, hắn đã thấy bóng dáng hoảng loạn của mẫu thân, bước chân cuống cuồng đến nỗi không vững. Chung Cầm nhìn thấy con trai bình an trở về từ trên núi, trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực mới dần ổn định lại, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không thôi.
Diệp Tư thấy vậy, vội chạy đến đỡ mẫu thân, cảm nhận rõ ràng cánh tay mẹ đang run lên. Hắn còn chưa kịp mở miệng trấn an thì đã bị Chung Cầm ôm chặt lấy.
Diệp Tư biết mẫu thân bị dọa sợ quá mức, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ để mẹ ôm mình, sau đó vươn tay ôm lại mẹ. Như thể muốn chứng minh rằng hắn vẫn còn sống, không hề bị thương tổn gì cả.
Lúc này, hai mẹ con cũng chẳng bận tâm đến lễ giáo "con trai lớn không được gần gũi mẹ".
Chung Cầm ôm chặt con trai, cảm giác vừa tìm lại được thứ đã mất xen lẫn nỗi sợ hãi còn sót lại. Nếu Diệp Tư thực sự gặp chuyện không may, có lẽ suốt quãng đời còn lại của Chung Cầm sẽ luôn chìm trong sự ân hận.
Hai mẹ con không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nhau thật chặt.