“Em, em xin lỗi.”
Bạch Kha vốn có đôi mắt ướŧ áŧ, vừa chớp mắt là nước mắt liền rơi.
Trong bóng tối đen kịt, khuôn mặt của cậu lại giống như một vạt ánh trăng tỏ sáng nhất.
Tâm trạng của Tô Ngự lập tức trở nên phức tạp, vô thức dịu giọng: “... Đã không sao rồi.”
Nhưng nhìn trông lần này Bạch Kha có vẻ thật sự sợ hãi không nhẹ, thậm chí không có niềm vui còn sống sau khi trải qua đại nạn, mà ngược lại thân hình còn hơi lảo đảo, miệng mấp máy mấy lần nhưng cũng không nói nên lời, biểu cảm tủi thân không sao nói ra được.
“Tô Ngự…” Bạch Kha cắn chặt môi: “Lúc trước em vẫn luôn xin anh bảo vệ em, chắc hẳn anh, rất ghét bỏ em đúng không?”
Tô Ngự sững sờ.
Hóa ra vừa nãy Bạch Kha đi lên trước một mình lại là vì sợ y tức giận, thế nên cậu mới cố gắng muốn dò đường cho y, chứng minh cậu cũng không phải luôn luôn chỉ có thể trốn sau lưng y ư?
Cơn giận vẫn luôn kìm nén tới tận bây giờ ở trong l*иg ngực Tô Ngự giống như được xả van.
Y rũ mắt.
“Không có.”
[Không có?] Bạch Kha hoảng loạn hỏi hệ thống: [Sao có thể được.] Đáng nhẽ phải ghét mới đúng chứ.
[Không hay rồi ký chủ, tôi đã tra án lệ trước kia. Một khi cốt truyện quan trọng bị sai sót thì rất khó để sao chép lại, chúng ta chỉ có thể lập lại kế hoạch lần nữa.] Giọng nói của hệ thống cũng ngập tràn nỗi đau.
Bạch Kha buông thõng hai vai, cũng đành chấp nhận số phận.
[Vậy hiện tại phải làm gì đây…]
[Tôi nhờ hệ thống tổng tính toán xíu!]
Hệ thống: [Đang xây dựng cốt truyện mới cho pháo hôi #6.]
[Xây dựng hoàn tất.]
[Cậu quấn lấy thụ chính, nhất quyết yêu cầu y đưa cậu tới một phó bản cấp S, phó bản này nguy cơ trùng trùng, tất cả đồng đội đều thận trọng hợp tác, cậu lại chỉ quan tâm làm sao để đạt được càng nhiều điểm cống hiến. Cậu thậm chí không để tâm đến sự hạn chế trong năng lực của mình, thà rằng liên lụy đồng đội cũng cố chấp muốn thâm nhập vào sào huyệt của dị chủng, chỉ để được chia điểm cống hiến của bọn họ. Cuối cùng cậu không may mắn gặp phải nguồn gốc ô nhiễm, cậu phải trả giá cho sự ngu ngốc và ác độc của chính mình. Sau khi cậu chết, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.]
Bạch Kha: [... Ồ.]
[Ừm, vì vậy mà giải pháp tốt nhất tiếp theo của cậu là chết trong tay công chính!]
Công chính của cuốn sách này không phải là người, mà là một loại dị chủng cấp cao, cổ thần tương tự như Cthulhu.
Ngài sinh ra từ trong hỗn độn và là nguồn gốc của tất cả sinh vật ô nhiễm và dị chủng.
Hiện giờ vẫn chưa có ý thức gì, phải vào một tình tiết nào đó sau khi gặp được Tô Ngự mới thực sự thức tỉnh.
Hệ thống: [Hừm, vấn đề là, tình tiết ngài xuất hiện là ở trong một nhiệm vụ cấp S! Cậu phải thuyết phục được Tô Ngự tiếp tục lập đội với cậu trước đã, có như vậy mới có thể tìm cơ hội thực hiện đoạn tình tiết này…]
[Hả?]
Hệ thống nói mãi cũng cảm thấy có phần chột dạ: [Đồng thời bởi vì cốt truyện trước đây đã thất bại nên chúng ta đã thiếu khuyết rất nhiều điểm tích lũy, cậu vẫn phải tốn chút thời gian tiếp tục diễn vai thố ti hoa…]
Bạch Kha dường như chịu phải đả kích, cả người cũng chao đảo.
…
Hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, hai người tiếp tục dò xét tòa ký túc xá, đi mấy tầng, Tô Ngự cũng gϊếŧ chết được không ít dị chủng.
Sau khi đi đến nóc tòa nhà, Tô Ngự nhìn Bạch Kha.
Hôm nay không biết Bạch Kha đã chịu biết bao kinh hãi, sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, thần sắc cũng rất hoảng hốt.
Y dừng lại, Bạch Kha cũng không nhận ra nên vô cùng đυ.ng phải y.
“A, xin, xin lỗi.”
Tô Ngự im lặng phút chốc, tùy ý đi vào một phòng ký túc xá, sau đó ngồi xuống giường.
Bạch Kha phải hồi lâu sau mới nhận thức được Tô Ngự định nghỉ ngơi, cậu liền thở phào, cũng vội vàng ngồi xuống.
Khoảng cách từ chỗ Bạch Kha ngồi với chỗ Tô Ngự nằm tương đối gần, sau khi ngồi xuống cậu đã tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Tô Ngự.