Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 12: Anh uống không

Y nhắm mắt dưỡng thần, không hề ngăn cản cậu tới ngồi bên cạnh y, nhưng cũng không hề để ý tới cậu.

Bạch Kha cắn môi, sau nửa ngày trời im lặng, chỉ đành lên tiếng.

“Tô Ngự, chuyện lần trước… em xin lỗi.”

“Em chỉ là do quá sợ hãi, đầu óc ngu dốt mới bất cẩn đóng cửa lại. Em không phải cố ý đâu, đều tại em quá ngu ngốc.”

Bạch Kha bị y nhìn cho chột dạ, mặt cũng ửng đỏ, căng thẳng tới mức siết chặt ngón tay. Cậu cũng biết lý do rất khiên cưỡng, thế nhưng chỉ có thể ép buộc bản thân tiếp tục nói!

“Em… mấy ngày nay em đều rất lo lắng cho anh… anh không ở đây em ngủ cũng ngủ không ngon, cơm cũng không nuốt được. Ừm, mỗi ngày đều rất nhớ anh.”

Hệ thống mới vừa phân tích cho cậu.

Trong cốt truyện, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Tô Ngự ghét cậu chính là cậu không có tình cảm gì, không biết cảm ơn đáp nghĩa, nhưng lại luôn muốn dựa vào người khác để đạt được lợi ích mà không tốn chút công sức.

Để có thể khiến y dẫn cậu đi làm nhiệm vụ lần nữa, bây giờ Bạch Kha chỉ có thể nói thêm vài lời buồn nôn. Nhưng chỉ nói mấy câu này thôi mà cậu đã bắt đầu đỏ mặt lắp bắp.

“Vẫn may là anh không sao. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, vậy em cũng…”

“Gạt người.”

Cậu vẫn chưa nói hết, Tô Ngự đã lạnh lùng quay đầu lại.

Bạch Kha: “???” Làm sao y biết được.

À không phải.

“Không có mà, em thật sự rất lo lắng cho anh.”

Đáng tiếc sau khi cậu nói xong, biểu cảm của Tô Ngự lại lạnh lùng hơn cả vừa rồi. Y quay đầu đi, nhìn ra bên ngoài cửa, cả người giống như phủ lên một lớp băng giá.

Bạch Kha chỉ có thể hậm hực im lặng, ôm lấy chân mình.

Y đã nói không được rồi!

Trước kia muốn lừa người ta, bây giờ lại muốn công lược người ta lập tổ. Lặp đi lặp lại, đây là việc con người có thể làm hay sao?

Tô Ngự chứng tỏ rất ghét cậu.

Bạch Kha ôm chặt lấy mình, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt.

Xung quanh lần nữa trở nên yên tĩnh.

Chủ đề này dường như trôi qua.

Không biết tại vì sao, Tô Ngự lại bỗng dưng quanh đầu lại.

“Lo lắng như thế nào?”

Bạch Kha: “?”

Chủ đề lại quay trở lại. Bạch Kha nhất thời không phản ứng lại kịp.

“Hả?”

Còn chưa đợi cậu nghĩ xong xuôi nên nói như thế nào, Tô Ngự lại nói:

“Tôi đã mất tích hai tuần, em từng liên lạc cho tôi chưa?”

Bạch Kha hơi trừng to mắt.

Lúc này Tô Ngự mím chặt môi, tạo thành một đường cong hờ hững, nhưng hai mắt của y lại là màu đen tối tăm.

Y đương nhiên biết được đáp án.

Một lần cũng không có.

Cuối cùng vẫn là y liên lạc với cục mới biết Bạch Kha ra ngoài làm nhiệm vụ với người khác.

Y thật sự không biết y còn tìm tới làm gì.

Tô Ngự cắn chặt khớp răng, đột nhiên đứng dậy muốn rời đi.

Bạch Kha sợ thót tim, vội vàng nhào tới kéo tay y.

“Tô Ngự!”

“Anh đừng tức giận, em, em…”

Mặt Bạch Kha càng lúc càng đỏ. Trong cơn hoảng loạn, đầu óc lại càng trống rỗng: “Em làm mất điện thoại…”

Nếu như hệ thống có tay thì e là lúc này muốn vả mặt thật mạnh.

Nhưng này cũng không thể trách Bạch Kha. Trong kế hoạch, bọn họ rõ ràng gần như không cần thiết trả lời câu hỏi này.

Bạch Kha nói xong mặt lại càng đỏ.

Tô Ngự bất lực nhìn cậu, cuối cùng nắm lấy cổ tay Bạch Kha, đưa đến trước mắt Bạch Kha.

Cổ tay mảnh dẻ trống trơn, cũng không đeo gì.

“Vậy đồng hồ đâu?”

Bạch Kha lần nữa ngơ ngác. Biểu cảm còn ngạc nhiên hơn lần trước.

Tô Ngự từng cho cậu một chiếc đồng hồ thông minh iwatch.

Cậu thật sự không nhớ rõ chiếc đồng hồ đó mình để ở đâu nữa…

Bởi vì từ đầu cậu đã ghét món đồ đó.

Lúc trước Tô Ngự bảo cậu ăn cơm đi vệ sinh đều phải ghi chép lại bằng đồng hồ. Sau đó y còn muốn kiểm tra để điều chỉnh ăn uống cho cậu dựa theo tình hình của cậu.

Hệt như nuôi mèo vậy ấy.