Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 13

Quá kỳ quái!

Sau khi trải qua cốt truyện phản bội Tô Ngự, Bạch Kha đã lập tức tháo nó ra.

“Đồng hồ cũng, cũng…” Bạch Kha cắn môi, hai tai đỏ ửng, giống như bị giáo viên kiểm tra, thế nhưng cậu lại là một học sinh không trả lời được gì hết.

“Cũng mất rồi…”

Tô Ngự ở đó không nhận ra Bạch Kha đang nói nhăng nói cuội. Y nhíu mày rồi buông tay Bạch Kha ra.

“Em ở đây nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đi dạo một vòng.”

“Đừng mà… Tô Ngự!”

Bạch Kha sắp khóc rồi, vội vàng lại ôm lấy cánh tay y.

Trong khu ô nhiễm âm u, đến cả không khí cũng mát lạnh. Nhưng chóp mũi Bạch Kha lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu biết, hôm nay giải quyết không tốt thì sau này có lẽ sẽ khó có thể gặp lại Tô Ngự lần nào nữa.

Hôm nay Bạch Kha vốn đã phải chịu quá nhiều “kinh hãi”, đủ loại khủng khoảng, mờ mịt, ấm ức khi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhất thời đều dâng trào, khiến Bạch Kha đỏ hoe viền mắt ngay lập tức.

“Không phải em không quan tâm anh. Em không tìm anh là vì… em, em sợ.”

Cho dù đã nói bản thân sẽ không mềm lòng, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Bạch Kha, Tô Ngự vẫn khựng lại.

“Bọn họ đều nói không có tin tức của anh, nói anh lành ít dữ nhiều, em không dám gọi điện thoại cho anh. Em sợ em thật sự không liên lạc được với anh, vậy thì em sẽ không biết phải làm sao cả…”

Bạch Kha cố gắng lau mắt, viền mắt càng lúc càng đỏ, nhìn trông giống như con thỏ nhỏ.

“Với cả… anh cũng đâu có liên lạc với em… bình thường anh đều liên lạc mà. Em thật sự rất sợ, em sợ lắm. Cho nên em không dám thử.”

Tô Ngự sững sờ.

Y giải thích trong vô thức: “Trạng thái của tôi không quá ổn định, vẫn luôn hôn mê nên mới không liên lạc với em.”

“Vậy anh…” Bạch Kha vừa nói vừa nấc nghẹn: “Không có việc gì rồi đúng không?”

Tô Ngự bắt gặp đôi mắt nhạt màu ướŧ áŧ này, ra sao cũng không dám tin đối phương không có lấy một chút tình cảm nào với y. Y nghiêng mặt, giọng nói cuối cùng cũng trở nên dịu dàng.

“Đã không có gì đáng lo rồi.”

Bạch Kha nhìn y không đi thì lập tức nín khóc, ngược lại dè dặt nhìn y, đầu óc cố gắng chuyển động.

“Tô Ngự, anh uống không?”

Trước đó không phải hệ thống nói phải biết báo ơn đáp nghĩa sao.

Cốc không ở đây mất rồi. Bạch Kha ra sức lau khô mặt, sau đó định đưa tay đến bên môi Tô Ngự, để y uống nước từ dị năng của mình.

Nhưng Tô Ngự quay đầu đi.

“Không cần đâu.”

“Anh chê tay em bẩn đúng không?”

Tô Ngự cao một mét tám bảy, cao hơn Bạch Kha rất nhiều.

Chàng trai gấp gáp nịnh nọt nói rồi đưa ngón tay nhỏ nhắn túm lấy góc áo y, kiễng mũi chân, kề sát gần y, sau đó cố hết sức ngửa mặt lên.

Tô Ngự cứng người.

Bạch Kha cứ thế chủ động tiến lại gần y với lớp lông mềm, nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng khuôn mặt mèo con mới khóc xong.

Con ngươi của Tô Ngự lóe sáng, nhưng y giống như bị đông cứng, không thể nào né tránh.

“Uống đi mà.”

Nói rồi Bạch Kha áp sát môi mềm của mình lại. Hơi thở ngọt mềm phả tới, chóp mũi như thể sắp chạm vào y.

Tim Tô Ngự đập như trống dồn, toàn thân căng cứng, hai mắt lại giằng co nhắm lại.

Thế nhưng giây tiếp theo, Bạch Kha chỉ kiễng mũi chân, cọ sát mặt với y.

Gò má mềm mại của cậu kề sát má y, đã có tiếp xúc mới có thể đưa dòng nước ngọt thanh đến miệng y.

“...”

Bạch Kha tận chức tận trách kiễng chân, trong lòng đã tính toán khi nào có thể lùi ra sau.

Không dễ gì mới đút hết nước, nhưng khi lùi ra sau lại bị Tô Ngự bỗng dùng sức bóp vai.

Bạch Kha giật thót mình, tưởng rằng Tô Ngự tức giận. Nhưng vẫn chưa đợi cậu xin lỗi, Tô Ngự rất nhanh đã rụt tay lại, mím chặt môi một cách đầy phức tạp rồi quay đầu đi.

Bạch Kha mù mờ khó hiểu.

Cậu thận trọng quan sát biểu cảm của Tô Ngự: “Tô Ngự, chúng ta còn có thể…”