Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 14

Cùng nhau lập đội không?”

“Rè rè…” Máy bộ đàm vang lên tạp âm, sau đó bất ngờ truyền tới giọng nói của đội trưởng.

“Tình hình bên hai người như thế nào?”

“!” Bạch Kha vội vàng cầm lấy máy bộ đàm.

“À ừm, chắc hẳn đã…”

Cậu nhìn về phía Tô Ngự.

Tô Ngự nghiêng đầu đi: “Đã dọn sạch xong.”

“Chúng tôi đã dọn sạch xong rồi.”

“Được, vất vả rồi. Mọi người tới cổng tập hợp.”

Giọng đội trưởng xen lẫn chút mệt mỏi.

Quả nhiên, khi đến cổng. Ngoại trừ Bạch Kha và Tô Ngự ra thì mấy người đều bị thương, may thay không quá nghiêm trọng.

Biểu cảm của đội trưởng xen lẫn chút vui mừng, cũng rất khách sáo với Tô Ngự. Nếu như không có Tô Ngự, hiển nhiên bọn họ sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn nữa.

Kiểm tra thiết bị, sau khi xác nhận ở đây không còn xót lại sinh vật ô nhiễm. Một hàng người rời khỏi tòa kiến trúc cũ nát này, lần nữa lên xe.

Ở trong cốt truyện, trên đường quay trở về, Bạch Kha đã chết, vĩnh viễn ở lại trong ngôi trường cũ nát hoang tàn đó, thậm chí còn không tìm được bất kỳ thi cốt. Mặc dù là vậy nhưng tất cả mọi người vẫn phê phán cậu một cách gay gắt.

Thế nhưng lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong xe đều có một chú tức giận dồn hết về phía Tô Ngự.

Vừa rồi khi lên xe, bọn họ đều nhìn ra Tô Ngự cố tình để Bạch Kha lên trước, sau đó y lại ngồi ở bên cạnh cậu, không có cậu kề cận bất cứ người nào khác.

Thế nhưng hiện giờ, chóp mũi nhỏ nhắn của Bạch Kha cũng sắp chạm vào mặt Tô Ngự.

Nhưng Tô Ngự lại căn bản không quan tâm tới cậu.

Thân hình Bạch Kha nhỏ nhắn, mái tóc xoăn xoăn, nghiêng mặt nhìn người ta một cách chăm chú, thật sự rất giống một con mèo nhỏ.

Tô Ngự phớt lề cậu thì cậu lại càng nịnh nọt, cằm cũng sắp gác lên bả vai Tô Ngự.

Mấy chàng trai đều cảm thấy trong lòng chất chứa cơn giận, tiến lên không được mà lùi lại cũng không xong.

Dựa vào đâu mà một mình y chiếm Bạch Kha chứ…

Chiếm Bạch Kha lại còn phớt lờ cậu.

Thật là quá đáng quá mức, nếu như đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ không đối xử với Bạch Kha như vậy…

Sau khi trở lại cục, Tô Ngự cũng trực tiếp kéo Bạch Kha đi luôn.

Theo quy định, Tô Ngự phải đi kiểm tra sức khỏe theo thông lệ trước tiên, sau đó làm một bản báo cáo cho nhiệm vụ lúc trước.

Bạch Kha nghe thấy báo cáo thì có phần căng thẳng cắn chặt môi, nếu như Tô Ngự nói sự thật, vậy cậu không thể nào tham gia được những nhiệm vụ khác đúng không.

Cậu đi theo Tô Ngự đi đến khu y tế.

Hai người đều đã đi đến trước cửa phòng kiểm tra.

Tô Ngự dừng lại, Bạch Kha suýt chút nữa đυ.ng phải lưng y.

Tô Ngự chỉ cảm thấy sau lưng mềm mại. Y quay đầu lại.

Bạch Kha đang cẩn thận nhìn y, giống như chú cún lo lắng bị y vứt bỏ.

Tô Ngự: “... Nhiệm vụ lần trước, tôi sẽ che giấu lỗi sai của em.”

“! Tô Ngự, anh tốt nhất.”

Bạch Kha cảm động dang hai tay muốn ôm y nhưng Tô Ngự lại đẩy cậu ra.

“Nhưng tôi cũng sẽ không lập đội với em nữa.”

“Em rời khỏi Cục Dị Thường đi.”

Bạch Kha hoảng sợ: “Hả?”

“Em căn bản không thích hợp nhận nhiệm vụ dọn dẹp.” Thần sắc của Tô Ngự đầy phức tạp: “Hãy đi tìm một công việc bình thường, đừng cố ở đây nữa.”

Bạch Kha có hơi hoảng, đó là điều chắc chắn không thể được, vậy là hoàn toàn đi ngược lại với cốt truyện đó!

“Nhưng mà… em, em chưa từng đi học, cái gì cũng không biết, không có ông chủ nào nhận em hết.”

“Sẽ có thôi.”

“Không được…!” Bạch Kha có phần sốt ruột: “Anh không hiểu gì cả, từ nhỏ em đã không có bố mẹ, lúc trước khi không biết có Cục Dị thường, em, em ở bên ngoài sẽ chỉ bị bắt nạt.”

Tô Ngự biết Bạch Kha là trẻ mồ côi nhưng không thể được cậu sẽ phản đối việc đổi công việc, lo lắng tới mức nói năng lộn xộn như này. Cảm xúc này thật sự không giống giả vờ.

Bây giờ xem ra, lúc trước Bạch Kha chắc chắn cũng từng thử qua các công việc lặt vặt.