Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 15

Có một gương mặt như này, có phải cậu đã từng trải qua quấy rối gì đó không…

Tô Ngự đã do dự.

“Tô Ngự? Có đó không?”

Bác sĩ trong phòng kiểm tra đã đợi lúc lâu, lúc này mới dứt khoát đi ra gọi, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tô Ngự trả lời:

“Tới đây.”

Y lại nhìn về phía Bạch Kha, cuối cùng vẫn thở dài nói: “Em ở đây đợi tôi trước.”

Bạch Kha cắn môi, trước tiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước cửa phòng kiểm tra.]

[Hệ thống, nếu như anh ta kiên quyết không đồng ý dẫn theo tôi đi làm nhiệm vụ thì phải làm sao?]

Cậu không có kỹ năng, lúc trước suýt chút nữa hại chết y. Lý do Tô Ngự lựa chọn không dẫn theo cậu thật sự quá đầy đủ.

Bạch Kha thật sự cũng không nghĩ ra Tô Ngự còn có lý do nào để chấp nhận cậu nữa.

Hệ thống cũng có chút phiền muộn.

“Công chính thức tỉnh vẫn còn cách một khoảng thời gian nữa, cậu cố gắng thêm chút, thật sự không được…]

Hệ thống dường như cũng không còn cách nào nữa: [Hầy, chúng ta sẽ tạo một kết cục khác xem sao.]

[Đang xây dựng kết cục cho pháo hôi #6. Xây dựng hoàn tất.]

Không biết có phải tại vì càng lúc càng xa rời kết cục đã định ban đầu hay không mà văn của hệ thống chủ cũng có vẻ trở nên hời hợt.

[Cậu đột nhiên nghe nói trợ lý viện trưởng viện nghiên cứu khoa học có thể kiếm được hàng chục triệu một năm, cậu lập tức chán ghét cuộc sống ngày nào cũng phải dọn dẹp quái vật. Cậu đã thử mọi cách có thể để tiến vào viện nghiên cứu khoa học, thậm chí còn cố gắng quyến rũ với Phó Chỉ Dật, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học. Nhưng Phó Chỉ Dật ghét nhất trong đời là những kẻ vừa ngu ngốc vừa vô năng như cậu. Gã đã dùng một mánh khóe nhỏ để khiến cậu tự nguyện trở thành vật hy sinh trong phòng thí nghiệm nguy hiểm của gã. Cậu đã chết trong một thí nghiệm mà không đóng góp gì, nhưng cậu vẫn mơ tưởng đến việc có thể thu hút được sự chú ý của gã.]

Hệ thống: [À, là Phó Chỉ Dật, phản diện của cuốn sách này!]

Bạch Kha nghe hệ thống nói như vậy mới nhớ ra người tên Phó Chỉ Dật này, vội vàng lấy điện thoại ra.

Bạch Kha trong cốt truyện thật sự là trẻ mồ côi, đồng thời mới 19 tuổi. Những vất vả phải chịu lúc nó đã khiến cậu giống như một con chó lang thang vượt ngàn vất vả mới tìm được gia đình, chỉ cần là người có thể giúp cậu tiếp tục ở trong cục dị thường thì cậu gần như đều sẽ nịnh hót.

Mặc dù mọi người đều nhắc tới cục một cách hời hợt nhưng thực chất cục dị thường vô cùng to lớn, ngoài trừ đơn vị hành động điều tra mà Bạch Kha đang làm việc thì còn phân ra đơn vị hỗ trợ hậu cần, đơn vị tình báo thông tin, vân vân… Triển khai trên rất nhiều tỉnh thành.

Gia tộc Phó Chỉ Dật - phản diện của cuốn sách có bối cảnh rất hùng hậu, chức vị trong cục dị thường cũng rất cao, đồng thời làm ở phòng nghiên cứu và phát triển khoa học, về cơ bản không cần phải đi làm nhiệm vụ.

Nếu như có thể gia nhập vào phòng thí nghiệm của gã, cũng có thể kiếm được cực kỳ nhiều điểm cống hiến, còn không cần phải đối mặt với những sinh vật ô nhiễm đáng sợ.

Vì vậy sau khi thụ chính biến mất, cậu đã dựa theo thiết lập nhân vật đi nịnh nọt phản diện. Chẳng trách hệ thống chủ lại tạo ra kết cục thế này, cũng rất hợp lý.

Lúc này, mở giao diện nhắn tin của Bạch Kha còn có thể nhìn mấy tin nhắn cậu gửi cho phản diện Phó Chỉ Dật.

Phó Chỉ Vẫn vẫn luôn không trả lời cậu. Bạch Kha chỉ là một con chó theo đuôi đơn phương mà thôi.

Hệ thống: “Đúng rồi, phản diện này là một kẻ gian ác phản xã hội, hệ số nguy hiểm bên cạnh gã nhất định rất cao. Thế nhưng chết ở chỗ gã đã là kết cục tốt thứ ba rồi, chúng ta không nhận được điểm tích lũy nào hết…]

[Hầy, cậu có thể tiếp tục trước, ít nhất kiếm được chút điểm tích lũy từ thiết lập nhân vật, nếu thật sự không được thì chúng ta làm theo kết cục này!]