Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 16: Mau nói cái y thích nhất

Bạch Kha gật đầu, tiếp tục check in.

[Anh ơi, nhiệm vụ hôm nay suýt nữa làm em bị thương rồi.]

Cậu nghĩ ngợi, còn xoắn ống quần lên, chụp một tấm ảnh.

Chàng thiếu niên trong bức ảnh chỉ lộ ra một bắp chân nhỏ nhắn, đầu gối và bắp chân còn có mấy vết đỏ rõ rệt, càng làm nổi bật đôi chân vừa trắng vừa nhỏ của cậu.

Phó Chỉ Dật vật không quan tâm đến cậu.

Nhưng tốc độ đã xem tấm ảnh ngược lại rất nhanh.

"Dị năng của cậu lại mạnh thêm rồi.”

Bác sĩ Châu chuyên nghiên cứu dị năng trong cục đeo cặp kính dày. Ông ta nhìn màn hình, vô cùng kinh ngạc, gần như có phần không rõ.

"Nhưng tình thần vẫn rất ổn định.”

Tô Ngự muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ gật đầu.

"Ừm.”

"Chúc mừng nhé, xem ra không có vấn đề gì hết. Cảm giác của cậu như thế nào?”

Tô Ngự cúi đầu nhìn bàn tay của mình, dường như chúng khiến y cảm thấy có hơi xa lạ.

"Rất tốt.”

Gần như có hơi tốt quá.

Lúc trước rõ ràng bị thương rất nặng nhưng chưa đến hai tuần đã khôi phục, khi cứu Bạch Kha, y thậm chí có thể bóp nát xương sống của những dị chủng kia, còn có cảm giác thỏa mãn gần như ăn cơm.

Sau khi dị năng lần nữa tiến hóa, y gần như biến thành một quái vật…

Nhưng Tô Ngự không có nghĩa vụ báo cáo mọi chi tiết lên trên.

Bác sĩ Châu không khám ra vấn đề gì, ghi báo cáo sức khỏe của y rất tốt rồi nộp lên trên đúng như sự thật.

"Nếu cậu đã không sao có lẽ mấy ngày nay cục sẽ giao nhiệm vụ cho cậu.”

Tô Ngự không quan tâm, gật đầu. Khi y đi ra ngoài, nhìn thấy Bạch Kha đang chụp ảnh tự sướиɠ.

Chiếc điện thoại nói không thấy đâu đang lành lặn được cậu cầm trong tay. Cậu quay ống kính về phía cổ mình, nhưng lại giơ điện thoại lên cao, không ngừng tìm góc phù hợp.

Cổ Bạch Kha rất nhỏ, gần như một tay là có thể giữ được.

Bởi vì bị chất nhầy của sinh vật ô nhiễm nhỏ trúng nên giờ đây cạnh cổ cậu có một vết đỏ nhàn nhạt. Da xung quanh cũng đỏ mất một mảng, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của Bạch Kha.

Nhưng góc độ này, sợ là trong cổ áo cũng đều nhìn thấy hết, không giống như đang xem vết thương.

Sắc mặt Tô Ngự sa sầm.

Là định gửi cho ai?

“!” Bạch Kha đang chụp ảnh bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Tô Ngự, hoảng hốt tới mức suýt ném điện thoại ra ngoài.

"Ui, anh, anh kiểm tra sức khỏe xong rồi à?”

Tô Ngự không nói gì chỉ nhìn cậu.

Bạch Kha sắp toát mồ hôi hột, chột dạ căng mặt cười: "Anh xem, em vừa tìm được điện thoại này…”

“...”

Hệ thống lần nữa vỗ mặt.

Bạch Kha cúi đầu, hơi sợ Tô Ngự. Mặc dù thụ chính đôi khi rất tốt thế nhưng cũng có khi cũng thật sự rất đáng sợ.

Cậu đang không biết còn có thể cứu vãn như thế nào.

Tô Ngự nhìn chiếc điện thoại kia hồi lâu, sau cùng vẫn cưỡng ép mình rời ánh mắt sang chỗ khác, không nói lời nào đi về phía trước.

Bạch Kha vội vã cất điện thoại, mặt dày đi theo, cẩn thận nắm lấy tay Tô Ngự.

“Tô Ngự… chúng ta đi đâu?”

“Đi tìm việc cho em.”

Bạch Kha trợn trừng mắt, rút tay về: “Em, em không đi.”

Tô Ngữ nắm chặt tay cậu: “Bạch Kha.”

“Em có thể gϊếŧ sinh vật ô nhiễm không mà em cứ thích. Nếu như hôm nay không có tôi, em phải làm thế nào!”

Bạch Kha lập tức đỏ hồng khóe mắt, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Nhưng, nhưng anh sẽ dẫn em theo mà.”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không dẫn em theo nữa.”

“Vậy, vậy em cũng không đi.”

“Em không muốn đi… anh thả em ra.”

Bạch Kha lùi lại ra sau, nhưng Tô Ngự vẫn một mực kéo cậu lại, không cho cậu bỏ chạy. Mắt thấy sắp bị kéo lên xe, Bạch Kha bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

“Em không đi, em muốn về ký túc xá, anh làm gì vậy!”

Tô Ngự đột nhiên túm chặt cậu.

“Không cho phép về!”

Hôm nay chọn bừa một đội cũng có rất nhiều người muốn lập đội với Bạch Kha, nếu như cậu quay về ký túc xá cục sắp xếp thì chắc chắn sẽ tìm người khác dẫn mình theo.