Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 17

Vừa rồi Bạch Kha nhắn tin nhắn chắc chắn cũng là để xin người khác dẫn cậu theo, đừng tưởng rằng y không biết!

Đến lúc đó mấy người đó lại không có khả năng bảo vệ cậu chu toàn…

Vừa nghĩ đến những điều này, Tô Ngự đã tức đến mức ngân xanh giật giật, buột miệng nói.

“Về nhà với tôi.”

Bạch Kha ngây người, Tô Ngự nói xong cũng ngơ ngẩn.

“Ừm, được.” Bạch Kha cũng không chạy nữa mà còn chủ động leo lên xe.

Tô Ngự đỡ trán: “...” Không đúng.

Lúc trước Tô Ngự cũng thường cho phép Bạch Kha ở nhà mình, Bạch Kha cũng đã quen.

Thấy Tô Ngự không lên cậu còn chớp mắt nhìn y.

Tô Ngự thở khẽ, cũng lên xe.

Nhưng đợi khi đóng cửa xe, y lại nói: “Tôi vẫn muốn đưa em đi tìm việc.”

Bạch Kha mở to hai mắt, lập tức cảm thấy mình bị lừa.

“Em không cần công việc khác.”

Tô Ngự: “Thắt dây an toàn vào.”

“Em không đấy.” Bạch Kha ngồi ở ghế phụ lái, không muốn động đậy.

Tô Ngự thấy cậu không nghe lời liền tiến sát lại, định thắt dây an toàn cho cậu.

Bạch Kha mới đầu còn nắm chặt dây an toàn không chịu buông tay, nhưng sau đó bị Tô Ngự nhìn nên chỉ biết ấm ức buông ra.

Ngoan ngoãn để yên.

Phải làm gì bây giờ?

Nghe nói bố Tô Ngự sở hữu một doanh nghiệp gia tộc không nhỏ. Đại thiếu gia mà lên tiếng phỏng chừng thực sự rất dễ dàng tìm được một công việc cho cậu.

Vậy cốt truyện không xong thì làm sao?

Hệ thống cũng rất lo lắng. Trước kia chỉ cần làm theo quỹ tích đã định sẵn, sự việc phát triển vẫn luôn ăn khớp với cốt truyện, nhưng mà hiện giờ sự việc đã vượt ra khỏi quỹ tích mất rồi.

Việc còn lại sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân bọn họ mất thôi.

Hệ thống hít sâu một hơi: [Ký chủ! Mau, mau nói cái này.]

[???]

[Chính là cái mà y thích nhất.]

Bạch Kha cắn răng, nhào tới ôm lấy cổ Tô Ngự.

“Tô Ngự, em em thích anh!”

Lừa người.

Đầu tiên là Tô Ngự hơi khựng lại, nhưng sau đó gần như là lập tức thầm đáp lại như vậy.

Dù nói như vậy nhưng y cũng không tránh ra.

Chỉ là có hơi bất lực đưa tay tách cổ tay Bạch Kha.

“Buông tay…”

Toi rồi, đều vô dụng hết rồi.

Bạch Kha trắng mặt. Nhìn góc nghiêng sống mũi cao thẳng tắp của Tô Ngự, chỉ có thể lo lắng, nhắm chặt hai mắt, ghé sát lại hôn một cái.

“Muah.”

Một nụ hôn rất nhẹ hạ xuống khóe môi, nhanh tới mức làm người khác không kịp cảm nhận.

Lông mi của Tô Ngự hơi rung rung, lúc này thật sự có phần ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cậu.

Nhưng Bạch Kha vẫn đang nhắm mắt.

Lông mi của chàng trai khe rung rinh như lông vũ, ngón tay trắng nõn căng thẳng nắm chặt cổ áo y, đôi môi mềm mại lần nữa sát lại, giống như chuồn chuồn chạm nước, hôn liên tiếp mấy lần.

Vừa hôn còn vừa run rẩy nói, trong giọng nói còn xen lẫn sự ấm ức và nịnh nọt.

“Tô Ngự…”

“Em, em không muốn rời xa anh.”

Tai Tô Ngự dần dần đỏ ửng, lúc này mới lùi về sau nhưng Bạch Kha lại không chịu từ bỏ, mà định vượt qua tay phanh ở giữa, kết quả là vấp váp ngã thẳng lên người Tô Ngự.

Hô hấp của Tô Ngự ngưng lại lần nữa.

Sự ấm áp trên người, cặp chân thon dài, còn có hơi thở gần trong gang tấc của chàng trai đều đè trên người y.

Toàn thân Tô Ngự cứng đờ, tay ôm hờ Bạch Kha, thậm chí không dám động đậy thêm nữa.

“Đừng đuổi em đi, em không thể đi làm, bởi vì em, lúc trước em đi làm thêm…”

Bạch Kha hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm, vẫn đang vắt óc suy nghĩ tìm kiếm lý do.

“Bọn họ đều bắt nạt em! Còn cười nhạo em, nói em giống như con gái… còn, còn ép em mặc váy.”

Tô Ngự bất ngờ nhìn cậu.

Bạch Kha cúi đầu: “Hức, còn sờ mó em. Ép em… ngồi lên chân bọn họ…”

“Ai?”

“Không cho phép em đứng dậy. Hả?”

“Ai làm như vậy? Tên là gì?”

Bạch Kha sửng sốt, toi rồi, hình như nói hơi quá thì phải.

“Bỏ, bỏ đi, đã rất lâu về trước rồi.”

“Không thể bỏ qua, ai làm vậy với em!”